
ỷ Lương thấy ông xoay người định đi vào, liền nháy mắt với Thi Thanh
Trạch. Thi Thanh Trạch giả vờ muốn chạy vào, khiến cảnh vệ vội vàng lao
tới chặn hắn lại, Kỷ Lương thừa cơ chạy thẳng vào trong, chặn trước mặt
ông Hạ: “Sếp, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Có phải có liên quan đến X
không?!”
Cho đến hôm nay, cô vẫn
không tìm được manh mối gì có liên quan đến X, chỉ có một thông tin duy
nhất đó là, vị sếp trước mặt này, có thể là một người biết rõ sự tình
năm đó. Lần này Thi Thanh Trạch không biết đã bị tiêm thứ gì vào người,
nhìn điệu bộ ra vẻ bí hiểm này của ông Hạ, khiến Kỷ Lương bất giác liên
hệ với quyển nhật ký của Triệu Tùng lúc trước. Hơn nữa, khi đó, cục
trưởng bụng phệ cũng đã nói là bên trên có người không cho tiếp tục…
Kỷ Lương vẫn chú ý với sắc mặt của ông Hạ. Khi cô nhắc đến chữ X, tuy trên mặt ông không để lộ cảm xúc gì, nhưng mắt rõ ràng có phản ứng, hơi
trừng lên! Kỷ Lương biết việc này biểu lộ cái gì. Lúc trước khi còn làm
cảnh sát, vào thời điểm tra hỏi những kẻ bị tình nghi, dù bọn họ chưa
xác định được mục tiêu, nhưng cũng đưa vài suy đoán có liên quan đến hỏi phạm nhân, sau đó chú ý đến vẻ mặt của phạm nhân, nhất là ánh mắt — ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, có thể phản ánh suy nghĩ chân thật nhất trong
nội tâm của con người. Câu nói này tất nhiên cũng phải có cái lý riêng
của nó.
“Cô đang nói gì vậy…”
Tuy trong lòng ông Hạ hơi rung động, nhưng hiển nhiên là ông không định dễ
dàng đầu hàng, nói tất cả cho Kỷ Lương nghe như vậy. Ông trầm mặt, định
gọi người đưa Kỷ Lương ra ngoài, thì Eric vốn vẫn đang vòng tay trước
ngực, liền lên tiếng cắt đứt câu nói của ông:
“Thôi đi.” Eric nói: “Có lẽ chúng ta đã già cả rồi”, cho nên qua bao nhiêu
năm như vậy mà vẫn không thể diệt cỏ tận gốc: “Có một số việc, cũng nên
để cho người trẻ tuổi đi làm thôi, huống chi…” Hắn nhìn Kỷ Lương: “Kỷ
Lương cũng không phải người ngoài cuộc.”
“Anh đang nói linh tinh cái gì thế.” Ông Hạ thể hiện rõ sự bất mãn với cách làm của Eric.
“Chẳng lẽ anh định giấu diếm cả đời à?!” Eric khẽ cười, nhưng trong nụ cười
lại có chút chua xót: “Đây là tội lỗi mà nhóm chúng ta phải gánh trên
lưng cả một đời.” Hắn ra hiệu cho Kỷ Lương đi tới, nhưng cảnh vệ không
có lệnh của ông Hạ, không dám thả người.
Ông nhìn Kỷ Lương, lại nhìn Eric, rốt cuộc vẫn phải thoả hiệp, khẽ gật đầu, để cảnh vệ thả người.
Mười phút sau.
Năm người Kỷ Lương, Hạ Vũ, Thi Thanh Trạch và ông Hạ, Eric đều ngồi trong phòng của ông Hạ.
Giống như để sắp xếp lại suy nghĩ, hoặc là tự chuẩn bị tâm lý cho mình thật
tốt, cuối cùng ông Hạ mới chậm rãi lên tiếng, kể lại bí mật mà ông vẫn
giấu kín trong lòng những năm gần đây.
Lúc đó là thập niên 60, 70. Khi ấy, kinh tế của Trung Quốc có sự phát triển vượt bậc, nhưng vẫn có khoảng cách lớn so với các nước phương Tây, nhất là trên phương diện quân sự. Tuy trong kháng chiến, chúng ta đã từng có lịch sử huy hoàng, đánh đuổi quân đội của Mỹ, nhưng nếu truy xét cẩn
thận, thì sẽ phát hiện chỉ là lấy đông địch ít mà thôi, còn nếu chiến
đấu quân sự hiện đại, thì không thể chỉ dựa vào người đông mà thắng
được.
Muốn tiến hành nâng cao khoa
học kỹ thuật, thì đầu tiên phải xét về tố chất của người lính. Không chỉ về văn hoá, mà còn phải nâng cao cả vấn đề về thể chất nữa.
Vì thế, lúc đó có người đưa ra một ý tưởng rất dũng cảm nhưng điên cuồng:
qua việc cải tạo gien của người, để nâng cao tố chất về thân thể, tạo ra “chiến sỹ siêu hạng”. Ý tưởng này cũng giống như một số chiến sỹ cảnh
sát X gì gì đó, trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài bây giờ vậy.
Khi những con người điên
khùng gặp nhau, thì giống như không hẹn mà gặp. Rồi ý tưởng đó lọt vào
tai cán bộ cấp trên, dưới tác dụng của câu nói ‘đuổi kịp và vượt qua
nước Mỹ’, tổ nghiên cứu X đã ra đời.
Tổ nghiên cứu và phát triển X, chính là nơi nghiên cứu và phát triển một
loạt chất có thể xâm nhập vào cơ thể người, để nó dung hợp với tổ hợp
gien cơ bản, sau đó thay đổi năng lực của cơ thể để đạt được tố chất
theo yêu cầu! Đương nhiên, loại ý tưởng điên khùng này cũng rất khó thực hiện, cần một quá trình nghiên cứu phát triển rất lâu. Ban đầu, các nhà khoa học cũng chỉ từ từ tìm tòi, thí nghiệm trên động vật. Các thí
nghiệm từ từ có sự tiến bộ. Mấy người năm đó, đều là những người đầy
nhiệt huyết, một lòng vì quốc gia, cố gắng để nghiên cứu ra loại chất
siêu hạng này để Trung Quốc mạnh hơn, không để cho nước khác chà đạp
nữa.
Nhưng dần dần, lòng nhiệt huyết lại biến thành chấp niệm.
Nhóm nghiên cứu bắt đầu cảm thấy dùng động vật để làm thí nghiệm cũng không
đủ. Bọn họ nói dù sao động vật cũng có sự khác biệt rất lớn với con
người. Vì thế, một đám tội phạm tử hình bị đưa đến sở nghiên cứu, trở
thành vật thí nghiệm của tổ nghiên cứu X thay cho lũ chuột bạch. Bọn họ
nghĩ rằng, sớm muộn gì đám phạm nhân này cũng chết, để bọn họ trước khi
chết còn có thể cống hiến, báo đáp cho quốc gia một chút, không phải tốt hơn sao.
Dùng người để làm thí
nghiệm có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Các phương diện tố chất của cơ thể ngư