
g dám tiến thêm bước
nào, đành tiếp tục để cho cô nhìn như vậy, còn chính anh phải hừng hực chạy đi
tắm nước lạnh. Chuyện này cũng không có gì… đối với phương diện này, người từng
là một thành viên của S.M.T như anh, hoàn toàn có năng lực để kiềm chế nó.
Có điều… đó là trước hôm nay.
Sáng nay nhìn thấy một màn kia trên bàn ăn, khiến cho ngọn lửa
quỷ quái trong người anh bừng bừng cháy lên, hơn nữa, còn càng ngày càng lớn. Sự
khao khát tích tụ trong suốt thời gian vừa rồi nháy mắt bùng lên, khiến cho anh
ngâm liên tục nửa tiếng trong nước lạnh mới miễn cưỡng đè được nó xuống. Nhưng
mà, một lúc sau nhìn thấy Kỷ Lương, ngọn lửa quỷ quái trong cơ thể đó lại có xu
hướng bốc lên lần nữa, khiến anh sợ tới mức không thể không đi ra khỏi nhà…
không dám tiếp tục ngẩn người ngồi trong nhà nữa, chỉ sợ mình thực sự không nhịn
được…
Ở bên ngoài lang thang suốt một ngày, cơm trưa cơm chiều
cũng tuỳ tiện ăn qua loa ở ngoài, đến tận bảy giờ, gần tám giờ tối, anh mới cảm
thấy mình cũng đã gần như bình thường lại, mới dám lái xe về nhà.
Trong phòng khách, Kỷ Duệ đang gặm mía xem tivi, nhìn thấy
anh về, cậu chào một câu, sau đó tiếp tục xem tiết mục giải phẫu máu me trên
màn hình.
“Mẹ con đâu?” Anh hỏi, cũng thăm dò nhìn vào phòng bếp,
không thấy người đâu.
“Mẹ nói hôm nay hơi mệt, nên muốn đi ngủ sớm.” Kỷ Duệ trả lời
mà không quay đầu lại. Đúng là thật quá sớm, còn chưa đến sáu giờ tối, vừa ăn
xong cơm chiều, cô đã chui thẳng vào phòng ngủ… Lúc ăn cơm, nhìn dáng vẻ kiên
quyết như tráng sĩ ra đi thề chết không trở về kia, Kỷ Duệ không cần nghĩ cũng
biết cô muốn làm gì — bởi vì dù dáng vẻ thì kiên quyết như tráng sĩ ra trận như
thế, nhưng trong mắt vẫn phảng phất ý xuân đến mất hồn…
Hạ Vũ không chú ý đến vẻ suy nghĩ trong mắt Kỷ Duệ, chỉ nghe
cậu nói “hôm nay mẹ hơi mệt”, thì trong lòng anh đã rất lo lắng, trong đầu lúc
này chỉ còn nghĩ, không biết có phải cô không thoải mái ở đâu không, vội vàng
chạy ba bước thành hai lên tầng, ào vào phòng ngủ…
“Tiểu Lương…” Anh nhỏ giọng gọi, chăn trên chiếc giường đôi
hơi phồng lên, nói cho anh biết Kỷ Lương đang nằm trên giường.
“Anh về rồi à…”
Kỷ Lương lên tiếng, nhưng cũng không ngồi dậy, giọng nói hơi
yếu ớt, run rẩy khiến Hạ Vũ càng lo lắng hơn: “Tiểu Duệ nói em không khoẻ, sao
thế?” Anh bước tới, đang định vén chăn của cô ra, thì cô đã nhanh chóng ngăn
anh lại, đè tay anh xuống: “Em… em không sao…” Nói xong, giọng cô vẫn run run:
“Chỉ cảm thấy hơi nóng!”
“Có sốt không?” Nói xong, Hạ Vũ liền đưa tay sờ trán cô, rồi
lại dùng trán mình chạm nhẹ vào trán cô…
Nếu nói là sốt, thì chi bằng nói là bị rối loạn đi! Trong
lòng Kỷ Lương sôi lên ùng ục, vì anh ghé sát vào cô, nên trong mũi cô đều ngập
tràn hơi thở đàn ông của anh, khiến cho cô ý loạn tình mê: “A…” Cô đẩy anh ra:
“Em không sao… Anh… đi tắm trước đi… Vừa ở ngoài về, toàn mùi mồ hôi…” Như thế,
cô mới chuẩn bị tốt được…
Thấy cô có vẻ không sao, Hạ Vũ cũng không phản đối đề nghị của
cô, vui vẻ cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm chỉ dùng loại kính mờ,
bên trong sáng đèn, sẽ ánh hết hình bóng của người ở bên trong lên cửa kính,
khiến Kỷ Lương nhìn mà muốn phun máu…
Không được! Cô như thế này, thật sự là… thật sự là rất cầm
thú!!!
Cô kéo chăn lên, vùi đầu vào trong chăn, nhưng trong đầu đều
là hình ảnh vừa hiện lên qua cửa kính vừa rồi…
Hạ Vũ tắm rất nhanh, chỉ mặc một chiếc quần đùi, để trần
thân trên, đi ra ngoài. Lúc này anh mới để ý, trong phòng ngủ tối nay có gì đó
hơi khác lạ… Vừa rồi anh chỉ tập trung hết sự chú ý vào Kỷ Lương, nên không
phát hiện ra… Đèn lớn trong phòng đã tắt, cũng không phải cô bật đèn đầu giường,
mà là bật đèn trần lên. Đèn trần hơi tối, trong phòng lại có mùi hương gì đó
nhàn nhạt, anh ngửi kỹ… là tinh dầu thơm… Kỷ Lương đốt à? Còn nữa… trong phòng
còn bật cả nhạc nhẹ…
Anh nhìn về phía giường, người nằm trên giường không biết đã
đi đâu, bỗng, tiếng Kỷ Lương vang lên từ phía cửa sổ: “Hạ Vũ, anh tắm xong rồi
thì tới đây đi…”
Anh đi qua, thấy cô khoác một chiếc áo ngủ, trong tay cầm
hai ly rượu đỏ không biết ở đâu ra, đưa cho anh một ly.
Dưới tác dụng của ánh đèn mờ, khiến cho cô càng thêm quyến
rũ, xinh đẹp, yết hầu Hạ Vũ hơi căng thẳng, anh nuốt ừng ực một tiếng, đổ thẳng
ly rượu đỏ vào bụng, uống còn nhanh hơn uống bia làm cho Kỷ Lương hơi sửng sốt
một chút. Màn này là cô học theo phim truyền hình, muốn dùng rượu đỏ để tạo
không khí một chút, sau đó mới bàn đến chuyện chính! Kết quả là… anh ào ào uống
cạn ly rượu… Như vậy còn chưa tính, ngay sau đó, Hạ Vũ còn lấy luôn ly rượu cô
đang cầm trên tay, nói:
“Thân thể còn chưa khoẻ hẳn, uống rượu cái gì! Không phải em
nói em không khoẻ sao? Không được uống!” Ngay khi cô đang trợn mắt ngạc nhiên,
anh lại uống hết sạch ly rượu của cô, rồi đặt ly lên bàn, tiện tay tắt luôn nhạc
đi, nói: “Không phải em không nghe mấy loại nhạc này sao? Nó sẽ khiến em mất ngủ.”
Nói rồi anh tắt đèn trần đi, đổi thành đèn đầu giường.
Làm xong hết mọi việc, anh quay người trở lại, hôn nhẹ một
cái vào mặt