
i nheo mắt, cô chơi game
quá lâu, mắt cũng hơi mệt mỏi…
“Không chơi nữa à?” Hạ Vũ đứng từ trên nhìn xuống khuôn mặt
trắng hồng của cô, trong lòng anh vốn còn có chút nghi hoặc với lời nói của
Eric, nhưng giờ nhìn thấy cô càng ngày càng khoẻ hơn, sức khoẻ cũng phục hồi rất
tốt, khiến sự nghi ngờ trong anh hoàn toàn biến mất.
Đẹp trai quá…
Kỷ Lương không nghe thấy anh nói gì cả, trong mắt đều tràn
ngập khuôn mặt anh, cùng với cơ thể căng phồng kia của anh — vì quần áo anh bị
ướt hết, nên anh phải đi tắm ngay, giờ chỉ mặc một chiếc quần pajama, để trần nửa
thân trên… Thực sự là một người đàn ông gợi cảm đến mức khiến cô muốn chảy máu
mũi. Cô hơi chun chun mũi, thậm chí còn ngửi thấy mùi sữa tắm vẫn còn tươi mới
trên cơ thể anh… Rõ ràng là dùng cùng một loại sữa tắm, sao anh dùng lại thấy đặc
biệt dễ chịu thế không biết…
Trong đầu cô tự động hiện lên những hình ảnh của anh trong
phòng tắm… nước từ vòi hoa sen chảy ra, tưới ướt người anh… Anh đổ một ít sữa tắm
ra lòng bàn tay… bàn tay to rộng chà xát toàn thân, sữa tắm trơn mịn tạo ra những
đám bọt lớn trên người anh… Tay anh đi từ trên xuống xuống, từ cổ đến bả vai, rồi
xuống cánh tay, thắt lưng, sau đó, xuống chút nữa…
Ầm —-
Một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra từ mũi cô.
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ chảy máu mũi rồi!”
Kỷ Duệ trợn mắt nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất mà tự
dưng chảy máu mũi ròng ròng kia, rồi lại nhìn thấy tròng mắt cô vẫn nhìn chằm
chằm Hạ Vũ không chớp mắt, anh nhỏ nhà họ Kỷ chỉ cảm thấy như có một đàn quạ
đen bay qua gáy mình…
…
Kỷ Lương cảm thấy mình thật sự phát điên rồi. Dạo này… dạo
này… cô thực sự như bị thay đổi thành một người khác vậy.
Không phải, nói thế cũng không đúng. Cô vẫn là cô, chỉ có điều…
ngọn lửa dục vọng hừng hực thiêu đốt cơ thể cô kia, cũng sắp biến cô thành một
người phụ nữ dục cầu bất mãn rồi.
Đúng vậy! Là lửa dục vọng!
Từ mấy ngày trước, cô đã cảm thấy có một sự khao khát khó hiểu
đối với Hạ Vũ. Vừa nhìn thấy anh, toàn thân cô sẽ giống như bị quỷ ám, không thể
dời mắt đi nơi khác, trong đầu thậm chí sẽ xuất hiện một vài hình ảnh ướt át. Đừng
nói đến lúc ngủ, có đôi khi cô còn mơ thấy những giấc mơ khiến cô đỏ mặt, tim đập
loạn lên. Hơn nữa, cảm giác này, càng ngày càng mạnh mẽ, có xu thế cháy lan ra
khắp nơi, thiêu rụi hết lý trí của cô!
Giống như lúc xế chiều hôm qua, cô như vậy mà lại nhìn Hạ Vũ
đến chảy máu mũi. Nếu để người khác biết được chuyện này, thì thể diện của cô
cũng mất sạch. Nhớ đến ánh mắt kinh ngạc của Hạ Vũ lúc ấy, cô… cô chỉ hận không
thể đào ngay một cái hố thật to ở chỗ đó, rồi chui thẳng xuống, vĩnh viễn vùi lấp
trong đó. Cuối cùng, cô đành phải miễn cưỡng viện cớ rằng, dạo này mình ăn uống
quá nhiều đồ bổ, bổ quá khiến cho cơ thể bị nóng mới chảy máu mũi. Tuy lý do rất
gượng ép, nhưng dù sao… cũng còn đỡ hơn việc nói rằng mình bị nam sắc làm cho
chảy máu mũi…
Sao có thể như vậy chứ?
Chẳng lẽ cô thật sự đói khát đến thế sao?
Không thể nào, suốt khoảng thời gian bảy năm đó, cô không hề
làm chuyện ấy mà cũng không thấy có vấn đề gì. Suốt chừng ấy năm, chỉ lên giường
có hai lần mà cô cũng vẫn bình thường. Sao đột nhiên bây giờ lại trở nên khao
khát anh đến vậy…
Hiện giờ đang là bữa sáng của nhà họ Kỷ, suy nghĩ của Kỷ
Lương đang rất hỗn loạn, tay cô vô thức gắp đồ ăn vào đĩa của mình, nhưng suy
nghĩ thì đã chạy xa ngàn dặm, căn bản không để ý rốt cuộc mình đang gắp những
gì…
“Hít—-.”
“Kỷ Tiểu Lương—.”
Tiếng đàn ông hít khí lạnh và tiếng cậu nhóc vô cùng kiềm chế
vang lên.
“Hả?” Kỷ Lương giật mình hồi phục tinh thần, tiện tay gắp đồ
ăn trên đĩa bỏ vào miệng… A! Là lạp xường à…
“Hít—-.”
“Khỉ thật!”
Hai bố con lại đồng thời lên tiếng, sắc mặt hơi khó coi.
Hết chương 097.
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
Kỷ Lương không hiểu gì cả, ngẩn người nhìn hai khuôn mặt đẹp
trai một lớn một nhỏ kia, mặt hai người co rúm lại, giống như đang chịu sự đau
đớn đến cùng cực…
Làm gì thế?
Kỷ Lương ngơ ngác nhìn họ, cảm thấy bên khoé miệng có dính
chút mỡ của miếng lạp xường vừa ăn, cô liền đưa lưỡi ra, thăm dò bên khoé miệng
một chút, rồi liếm sạch sẽ.
“…” Hạ Vũ run cả người, đứng bật dậy: “Anh ra ngoài một
chút.” Sau đó, anh bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Kỷ Lương, vội vội vàng vàng
ba bước nhập thành hai nhanh chóng đi lên tầng.
“Sao thế?”
“Kỷ Tiểu Lương…” Một tay Kỷ Duệ ôm trán, một tay chỉ chỉ vào
đĩa của cô, để cô tự nhìn đi… Cậu thực sự muốn quỳ xuống bái phục Kỷ Tiểu Lương
này, ăn một bữa cơm mà cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế, thật không phải
người phàm mà!!!
Kỷ Lương nhìn theo ngón tay chỉ của cậu, cúi đầu nhìn đồ ăn
trên đĩa của mình: bánh mì, rau thơm, lạp xường, trứng, còn có cả sốt salad mà
cô rất thích nữa… Ừ, đây là một miếng sandwich rất ngon mà.
Tách ra xem, thì mọi thứ đều quá bình thường. Nhưng mà… vấn
đề nằm ngay trên đĩa của cô.
Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng ấm, Kỷ Duệ chuẩn bị bữa
sáng xong mới gọi bọn họ xuống nhà ăn cơm. Tất cả đều rất bình thường, sau đó…
chỉ trong giây lát, Kỷ Tiểu Lương bắt đầu bước vào trạng t