
đang mơ màng lại càng choáng váng
hơn: “Anh Duệ… con chậm đã…” tên nhóc này nhiều lời như thế từ bao giờ vậy.
Kỷ Duệ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mở
to đôi mắt tròn xoe nhìn cô chằm chằm, thậm chí còn không chớp mắt, khiến Kỷ
Lương nghi hoặc, không biết có phải mình mới mọc ra ba đầu sáu tay hay không.
Có điều, đây không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là vấn đề đang luẩn quẩn
trong đầu cô cơ:
“Anh Duệ, mẹ hỏi anh chuyện này, anh
phải thành thật trả lời mẹ!” Mặt cô có vẻ rất thận trọng.
“Vâng?!”
“Tối hôm qua… ai bế mẹ về giường?”
“Tối hôm qua à?” Kỷ Duệ liếc cô một
cái: “Mẹ ngủ hai ngày hai đêm rồi.” Suốt hai ngày nay họ đều phải truyền dịch
dinh dưỡng hoặc đút cháo loãng cho cô.
Hai ngày hai đêm… Kỷ Lương không nói
nên lời… Hoá ra cô ngủ lâu như vậy, thảo nào… tỉnh lại mới cảm thấy khoẻ khoắn
hơn nhiều!
A!
Không phải!
“Mẹ…” Kỷ Lương mở to hai mắt: “Mẹ,
mẹ…” Hai ngày hai đêm, cô ngủ say như vậy, không hề có cảm giác đau đớn, giày
vò gì: “Có phải mẹ đã…”
“Ngốc thật!” Kỷ Duệ huých cô một cái
không chút khách khí, nhưng cũng rất nhẹ tay, cậu hít sâu một hơi, nhấn mạnh
từng chữ từng chữ một nói với cô: “Mẹ, không sao rồi!”
Không sao… Không sao…
Tiếng nói của Kỷ Duệ không ngừng lặp
đi lặp lại bên tai Kỷ Lương. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy,
ngồi ngẩn người khiến Kỷ Duệ không nhịn được, khẽ bật cười, cậu cười nhưng hốc
mắt lại đỏ hoe. Khoảng thời gian vừa rồi… thật sự không dễ dàng gì. Bọn họ vất
vả, cô lại càng khổ sở hơn vì phải chịu đựng sự tra tấn liên tục…
“Đúng thế, mẹ không sao nữa rồi!” Cậu
khẳng định lại lần nữa.
Kỷ Lương vẫy vẫy cậu, chờ khi cậu lại
gần, cô nhéo mạnh vào tay cậu một cái!
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ làm gì thế!” Kỷ Duệ
bị đau vội rụt tay lại, tức giận trừng mắt lườm cô một cái: “Đau, không phải mẹ
mơ đâu! Mẹ ngốc thật!”
Người ta nói thế nào nhỉ: Hạnh phúc
tới quá nhanh, khiến cho con người ta cảm thấy không thật.
Đây là cảm xúc hiện tại của Kỷ Lương, cô
không thể tin vào sự thật này, cô nghĩ mình đang mơ… Nếu là mơ, thì xin hãy cho
cô cả đời này cũng đừng tỉnh lại…
Nhìn người phụ nữ cứ lúc khóc lúc cười
như bà điên ngồi trên giường, Kỷ Duệ ngước lên trời thở dài, rồi xoay người
sang chỗ khác, lén lút lau đi giọt nước mắt của đàn ông — đây sẽ là lần cuối
cùng cậu khóc vì Kỷ Tiểu Lương ngốc nghếch kia, sau này tuyệt đối sẽ không như
thế nữa. Người đàn ông nhỏ của nhà họ Kỷ thầm tự nhủ!
“A —- đúng rồi!” Sau khi lau sạch nước
mắt, Kỷ Duệ quay lại gọi cô: “Kỷ Tiểu Lương, về vấn đề mẹ vừa hỏi con…”
“Cái gì?” Kỷ Lương đang bị niềm hạnh
phúc bất ngờ làm cho đầu óc choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng là vấn đề
gì…
“Thì mẹ vừa hỏi hai ngày trước ai bế
mẹ về giường nghỉ ngơi đó…” Kỷ Lương hơi nhếch miệng, lộ ra hai cái cánh ác ma
nhỏ sau lưng, quyết định phải phá hỏng cảm giác hạnh phúc đến đần người này của
cô: “Là Hạ Vũ bế mẹ về giường. Đêm đó, mẹ ngồi chồm hỗm ở bồn cầu trong toilet,
rồi ngủ quên luôn…” Nói đến đây thôi, những điều còn lại, cậu không cần nói, mẹ
cậu cũng sẽ tự hiểu nhỉ…
Ầm ầm rầm—–
Hạnh phúc bên người giống như quả bóng
bay bị một câu nói của tên nhóc ác ma này chọc thủng hết…
Hạ Vũ bế mẹ về giường…
Mẹ ngủ trên bồn cầu…
Trên bồn cầu…
Nếu như vậy, công tác ‘vệ sinh sạch sẽ’…
“SHIT!” Kỷ Lương không dám nghĩ tiếp
nữa, cảnh tượng kia vừa manh nha xuất hiện trong đầu cô liền bị cô trực tiếp
bóp chết. Để cô chết đi, để cô chết đi cho xong, cô không còn mặt mũi nào gặp
người ta nữa…
Kỷ Lương chui đầu vào trong chăn.
“Con làm gì mẹ con thế?” Hạ Vũ đi từ
đằng xa lại, thấy cô rúc vào trong chăn, co lại thành một đống trên giường,
liền nhíu mày, mắng tên nhóc đang ngồi bên cạnh bàn kia.
Kỷ Duệ nhún vai, buông thõng tay, làm ra
vẻ không liên quan gì đến con: “Con chỉ nói cho mẹ biết một sự thật, sau đó, mẹ
quyết định trốn tránh hiện thực, làm con ốc sên.” Có điều… nhìn thấy Kỷ Tiểu
Lương thế kia, khiến cậu cũng nhẹ người hơn. Còn về chuyện con sâu trong bụng
cô, bọn họ vẫn quyết định không nên nói cho cô biết. Làm gì có ai thoải mái khi
nghe thấy trong bụng mình có một con sâu chứ. Dù sao thì hai mươi năm nữa, nó
cũng sẽ tự chết đi.
Còn về chuyện tự dưng cô cai nghiện
thành công, bọn họ cũng đã bàn bạc cẩn thận rồi. Cứ tuỳ tiện bịa ra một lý do
nào đó là được, dù sao, mấu chốt nhất là cô không sao, kết quả là quan trọng
nhất, còn quá trình như thế nào, dùng sự im lặng để đối phó cũng qua thôi…
Cúng đúng như Kỷ Duệ nghĩ, Kỷ Lương
không quá chú ý đến việc làm thế nào giải hết độc nghiện trên người mình, việc
khiến cô quan tâm hơn đó là… làm thế nào để đối mặt với Hạ Vũ…
Hiện giờ, vừa nhìn thấy Hạ Vũ, trong
đầu cô sẽ xuất hiện ngay hình ảnh trong toilet kia, khiến cô xấu hổ, giận dữ
đến chết đi được. Mà Hạ Vũ, thì làm như không nhận ra sự xấu hổ của cô, cả ngày
lởn vởn trước mặt cô, một ngày ba bữa lại thêm bữa ăn khuya, chăm sóc cô như
thái hậu vậy. Rốt cuộc, đến hôm nay anh mới lên tiếng: “Em… đang thẹn thùng gì
thế?”
Cứt thối ấy! Kỷ Lương suýt nữa bị đống
đồ ăn vừa nhét vào miệng