
ác như máu khắp cơ thể mình đông
cứng lại, cả hai tay hai chân cũng như bị đóng băng. Chỉ cần dùng một chiếc
chuỳ lớn đập nhẹ vào người, cô sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Nóng lạnh cứ luân
phiên nhau như thế, giày vò cô suốt hai tiếng liền, rốt cuộc cũng từ từ dịu
xuống, lửa từ từ nhỏ đi, băng cũng dần tan chảy… Nhưng cũng không biến mất hoàn
toàn, chỉ là không quá đau đớn như trước nữa…
Hơn mười mấy tiếng, cô vẫn chưa tỉnh
lại, nhưng vì đau đớn, mà cơ thể cũng giãy dụa theo phản xạ, dùng hết sức lục
để giãy dụa, giống như một con mãnh thú bị giam lại, hung hãn đến mức một mình
Hạ Vũ cũng không thể ngăn cô lại. Cô không dễ chịu, thì đám Hạ Vũ cũng không dễ
chịu, khắp người bị cô tấn công không ít, mặt cả đám đều bầm tím. Hạ Vũ còn
nghiêm trọng hơn, trên tay bị cô cắn rách ra rất nhiều vết.
“Cuối cùng cũng yên bình được một
chút.” Tiểu Bạch thở hổn hển, nhờ phúc của Kỷ Lương, mà quần áo trên người hắn
rách tan rách nát: “Nếu tiếp tục thế này, tôi cũng không còn sức mà ngăn cô ấy
nữa.” Sức lực đó thật đáng sợ, mạnh đến kinh người.
“Còn… ba lần nữa…” Eric cũng mệt mỏi
thở hồng hộc, sau đó phun ra tin tức khiến Tiểu Bạch suýt nữa ngã gục xuống
đất: “Cách bốn tiếng lại bị một lần.”
Ba lần nữa…
Tiểu Bạch nhìn Kỷ Lương đã nằm mê man
trên giường, rồi lại nhìn đám người đầy thương tích bọn họ, đột nhiên cảm thấy
đường đời thật quá gian truân, con đường phía trước vẫn còn khó khăn nhiều lắm.
May mà hai lần sau không quá kịch liệt như lần đầu tiên, nhưng mà cũng rất dữ
dội, giằng co suốt một ngày một đêm, đến lúc rạng sáng, đám Tiểu Bạch đều mệt
đến không cầm cự nổi nữa, ngồi phịch xuống đất trong phòng bệnh, dựa vào vách
tường chập chờn ngủ một giấc.
Hạ Vũ không ngủ, ngồi suốt bên giường
chăm sóc Kỷ Lương!
Kỷ Lương bị cơn đau dữ dội trong bụng
làm cho tỉnh giấc. Cô mở to mắt, Hạ Vũ vội đứng dậy: “Sao thế em?”
“…” Kỷ Lương muốn tự mình ngồi dậy,
nhưng cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực nào, cuối cùng cũng vẫn phải dựa
vào anh: “Em… muốn đi toilet…”
Hạ Vũ không nói thêm câu nào, bế cô
vào toilet: “Anh… ra ngoài đi…” Kỷ Lương đuổi anh ra ngoài, rồi cũng không thể
nhịn thêm được nữa…
Một dòng máu đen đặc sệt chảy ra từ
hậu môn, còn mang theo một số thứ gì đó không biết tên, chảy ra ào ào từ trong
cơ thể cô, mùi hôi thối xông lên nồng nặc khiến cô không ngừng nôn khan… Một
lần ‘phóng uế’ này khiến hai chân cô nhũn ra, cả người càng mất sức hơn, đến ấn
nút xả nước bồn cầu còn không thể làm nổi, cuối cùng vẫn phải để Hạ Vũ vào giúp
cô một tay, khiến cô xấu hổ đến mức chỉ hận không thể cắm thẳng đầu xuống cái
bồn cầu kia, để lặng lẽ bị cuốn trôi đi theo chất thải cho rồi…
Nhưng việc khiến cô xấu hổ hơn không
chỉ dừng lại như vậy, bụng cô như muốn tạo phản vậy. Cô vừa chui ra khỏi toilet
chưa được nửa tiếng, bụng lại bắt đầu ầm ĩ lên, không thể không tiếp tục nhờ Hạ
Vũ đưa cô vào toilet. Vừa bài tiết xong, cô nghĩ lần này chắc đã xong hết rồi,
nhưng kết quả lại chứng minh cô quá ngây thơ, cứ đi tới đi lui vài lần, cuối
cùng cô quyết định ngồi chồm hỗm luôn trên bồn cầu, không ra ngoài nữa. Sự thật
lại lần nữa chứng minh quyết định này của cô thật sự rất chính xác, vì suốt cả
một đêm, bụng cô cứ lặp đi lặp lại việc bài tiết như vậy, đến lúc sau, không
thể tiết ra được cái gì nữa, bụng cô vẫn tiếp tục ầm ĩ, xuất hiện tình trạng
mất nước. Vì thế, cô không thể không bên trên thì uống nước vào, mà bên dưới
thì bài tiết ra. Còn Hạ Vũ… vì lo cô sẽ ngất xỉu trong toilet, nên cố tình muốn
vào theo…
Tình hình lúc đó, không cần phải nói
cũng biết xấu hổ đến độ nào. Tình cảnh đó thật sự khiến Kỷ Lương xấu hổ đến mức
muốn lấy đậu hũ mà đập đầu vào tự tử cho xong… Mà rất đáng phục là lúc ấy trên
mặt Hạ Vũ không hề xuất hiện một chút vẻ chán ghét hay không chịu nổi nào, biểu
hiện đó, khiến cho sau này, mỗi khi Kỷ Lương nhớ lại vẫn thấy vô cùng cảm động…
Suốt một đêm, Kỷ Lương bị giày vò đến
chết đi sống lại, cũng vì chuyện này làm cho cô quên đi mất… chất nghiện trong
cơ thể mình suốt cả đêm không hề phát tác, cho đến khi trời tờ mờ sáng, rốt
cuộc cô cũng không thể chống đỡ được nữa, chính thức hôn mê…
Khi trời vừa sáng, Eric tỉnh lại, vừa
lúc thấy Hạ Vũ bế Kỷ Lương về giường.
“Hạ Vũ… Cậu ra ngoài đi, tôi có một số
việc, muốn nói với cậu.” Eric quyết định vẫn nên nói cho Hạ Vũ biết chuyện đó.
Còn sau này có nói cho Kỷ Lương biết hay không, thì tuỳ anh quyết định đi.
Thấy Kỷ Lương đã ngủ say, Hạ Vũ mới đi
theo ông ra ngoài. Vẫn còn rất sớm, bên ngoài vẫn lờ mờ tối, những con côn
trùng không biết tên kêu xì xèo trong bụi cỏ!
“Tôi nghĩ cậu chắc cũng đoán được, khi
đó ở Nhật… chính tôi đã đưa Lâm Hải Bình đi.”
Hạ Vũ khẽ gật đầu, Lâm Hải Bình đột
nhiên mất tung tích, khi đó cũng không thấy Eric đâu, anh đoán ngay được là
chính ông đã đưa Lâm Hải Bình đi.
“Khi đó, cậu ta cũng bị trọng thương,
nhưng cậu ấy đã không còn cảm giác từ lâu rồi. Nếu lúc đó tôi không cứu cậu ta,
thì e rằng cậu ta sẽ giống như một con dã thú, tìm một chỗ kín đáo không ai
biết đến, rồi để cho m