
ai…” Kỷ Lương khó khăn lên
tiếng, miếng bảo hộ ở miệng khiến cô nói không rõ ràng: “Ông là ai…” Cô lặp lại
lần nữa.
Người kia không trả lời câu hỏi của
cô, chỉ lẳng lặng đứng cạnh giường nhìn cô, rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức Kỷ
Lương nghĩ hắn chỉ là một pho tượng hình người không biết cử động, thì hắn đột
nhiên vươn tay ra, vuốt ve hai má cô, khiến cô hoảng sợ, rồi lại tự giễu cợt
chính mình…
Đã thành ra cái bộ dạng này, cô không
doạ người khác là tốt lắm rồi, có gì mà phải sợ chứ. Cô thậm chí còn nghĩ, nếu
đây là một sát thủ do người khác thuê tới giết cô thì tốt quá…
Người kia vuốt ve mặt cô, rất mạnh
tay, giống như không biết cách khống chế lực tay của mình! Cảm giác này rất xa
lạ, khiến cô không nghĩ được ra là ai, trong trí nhớ, không có ai vuốt mặt cô
như thế cả…
“… Này…” cô lại lên tiếng, cũng không
cần quan tâm là đối phương có trả lời mình hay không: “Giúp tôi… giúp tôi một
chút… Giết… giết tôi đi…” Cô cảm thấy mình thực sự điên mất rồi nên mới nói ra
câu này. Cô lại yêu cầu một người hoàn toàn không biết rõ lai lịch đi giết
mình! Không phải là điên thì là gì? Nhưng mà… điên hay không, đối với cô cũng
không quan trọng… Cô thật sự rất sợ, cô đã chịu đựng đủ những ngày kinh khủng
này rồi. Nếu cô chết đi, Hạ Vũ và anh Duệ cũng sẽ thoải mái hơn một chút… Mọi
người đều sẽ thoải mái hơn một chút, thời gian trôi qua, nỗi đau cũng sẽ vơi
dần, họ sẽ có thể tiếp tục sống tốt…
Lời nói của cô, nghe rất chói tai,
khiến cho bàn tay của bóng đen đang sờ soạng trên mặt cô thoáng khựng lại một
chút, sau đó rút tay về, lại lẳng lặng nhìn cô thêm một lúc lâu, rốt cuộc cũng
lên tiếng: “Không… Sẽ không chết…”
Một giọng nói hoàn toàn xa lạ.
Kỷ Lương chưa bao giờ nghe thấy giọng
nói này, cô càng xác định người này không phải là người quen của cô.
“Sẽ không chết… sẽ không chết…” Người
kia trầm giọng nói mấy lần: “Sẽ cứu con… sẽ không chết…”
Cứu thế nào được chứ?
Kỷ Lương thầm cười khổ, hơi bất ngờ vì
vừa rồi mình lại không thấy ghét sự đụng chạm của đối phương. Đây không phải
tính cách của cô. Cô rất ghét để người xa lạ tuỳ tiện chạm vào người, nhưng mà…
người này là ngoại lệ…
Người kia ở lại trong phòng một lát
nữa: “Tạm biệt…” Cách phát âm của người đó rất cứng ngắc, giống như đã rất lâu
rồi không mở miệng nói chuyện, muốn nói đều nhấn mạnh, nhả từng chữ, từng chữ
một.
“Lâm Hải Bình…” Kỷ Lương bỗng buột
miệng gọi. Cô cũng không biết vì sao tự dưng lại gọi cái tên này, chỉ là… trực
giác…
Thân người của bóng đen vừa đi tới bên
cửa kính thoáng dừng lại một chút, sau đó vọt ra ngoài nhanh hơn, nhảy xuống
qua ban công…
Quả nhiên… là ông ấy…
Kỷ Lương thầm nghĩ, đây là tầng bốn,
người dám liều lĩnh nhảy xuống như vậy cũng chỉ có ông… chỉ có Lâm Hải Bình…
Ông tới đây làm gì?
Ông nhớ ra điều gì đó nên đến đây sao?
Hết chương 095.
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
Mấy ngày nữa lại trôi qua, lại thêm
vài ngày Kỷ Lương sống cuộc sống bị tra tấn đến không còn ra hình người nữa.
Cũng có mấy lần Kỷ Lương muốn tự hại mình, nhưng đều bị Hạ Vũ ngăn lại, cũng vì
như thế, mà toàn thân Hạ Vũ từ trên xuống dưới bị thương không ít.
Vì sợ cô lại tiếp tục có hành vi tự
hại chính mình, bọn họ thậm chí còn cho cô mặc bộ quần áo trói ngược đặc biệt
dành cho bệnh nhân tâm thần. Đồng thời, dưới sự đề nghị của Tiểu Bạch, mỗi ngày
Hạ Vũ đều đưa Kỷ Lương ra ngoài tắm nắng một chút, không để cho cô ở trong
phòng suốt thời gian quá dài, khiến cô tự có suy nghĩ đóng chặt lòng mình lại,
cũng hy vọng nhờ chuyện này có thể thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô,
làm cho cô có khao khát được sống hơn một chút. Việc tắm nắng cũng rất có lợi
cho cơ thể của cô.
* Quần áo trói ngược dành cho bệnh
nhân tâm thần là loại quần áo mặc ngược từ đằng trước, gài ra đằng sau, có hai
tay rất dài để trói người bệnh nhân lại.
Đã là thuốc thì đều có ba phần độc,
dưới sự gặm nhấm của thuốc, thân thể của cô đã trở nên vô cùng suy yếu.
Ngay khi Tiểu Bạch không nghĩ ra được
biện pháp gì, thì Eric rốt cuộc cũng trở lại, nhìn sắc mặt của ông, trong mắt
đám Hạ Vũ như bùng lên hy vọng.
“Phương pháp này… cho đến bây giờ cũng
chưa từng có ai thử nghiệm.” Toàn thân Eric lộ ra vẻ mệt mỏi, phong trần: “Mấy
năm gần đây, tôi đã đi khắp các nơi trên Thế giới, cũng đi khắp Trung Quốc.
Trung Quốc có hơn năm nghìn năm truyền thống, có rất nhiều thứ được truyền lại
cho đời sau, lại có những thứ mà khoa học hiện đại của chúng ta cũng không thể
lý giải nổi, ví dụ như món đồ mà lần này tôi đi tìm.”
Vừa nói, ông vừa rút trong túi xách
bên cạnh người ra một chiếc bình sứ nhỏ màu đen, cẩn thận cầm trong tay: “Tôi
đã quay lại hòn đảo nhỏ mà hai người ở lúc trước. Tôi cũng đã từng nghe nói
thời cổ đại, nơi đó là khu vực Miêu Cương, có rất nhiều đời sau của người Miêu
ở đó, ở khu vực phía Nam, vẫn còn bộ tộc người Miêu.” Ông nói : “Các cậu cũng
biết người Miêu chứ?!”
Mọi người khẽ gật đầu. Bọn họ đều đã
nghe đến người Miêu, trên báo đài, tivi hay tiểu thuyết nhắc tới rất nhiều. Đó
là một trong những dân tộc th