
nói tiếp: “Hát cho em nghe một
bài đi… để em nghĩ xem muốn nghe anh hát bài gì…”
“Chờ em khoẻ lại, anh sẽ hát cho em
nghe!”
“Phụt—” Cô làm như không nghe thấy lời
anh, tiếp tục nói: “Anh hát bài đi…”
“Kỷ Tiểu Lương… mẹ thật tầm thường quá
đi!” Kỷ Duệ vẫn giống như trước kia, không hề khách khí chế giễu cô. Có điều,
trong giọng nói của cậu không hề có cảm giác vui đùa như trước, cậu vùi đầu vào
hai đầu gối, khiến cho người khác không nhìn thấy nét mặt khủng hoảng và những
giọt nước mắt rơi tí tách xuống đất của cậu…
Kỷ Lương không để ý tới sự giễu cợt
của cậu, còn tiện tay lôi luôn cậu xuống nước: “Chi bằng anh Duệ cũng hát cho
mẹ nghe một bài đi…” Hai bố con song ca, cũng không tồi… Nhất là nhìn hai bản
mặt lãnh khốc kia hát bài hát vô cùng dung tục như …
Chà! Nghĩ đến hình ảnh này cô đã thấy
buồn cười rồi… Nếu cô còn sức, chắc chắn sẽ nằm bò ra đất mà cười mất.
“Bố con hai người, song ca cho em nghe
một bài đi…”
“Không!” Kỷ Duệ ngẩng đầu, lộ ra khuôn
mặt đã ướt đẫm nước mắt, hung dữ nhìn Kỷ Lương: “Con sẽ không hát cho mẹ nghe
đâu… Sao phải hát cho mẹ nghe chứ… Nếu… Nếu mẹ dám bỏ con lại, dám không cần
con nữa… Con nhất định sẽ hận mẹ cả đời, Kỷ Lương… Mẹ nghe rõ cho con… mẹ đã
sinh con ra… Mẹ phải có trách nhiệm nuôi con lớn… nuôi con trưởng thành… Sau đó
nhìn con cưới vợ, sinh con, sau đó ôm cháu nội… Không cho… Không cho mẹ buông
xuôi… Không cho mẹ buông xuôi tất cả… Nếu mẹ mà bỏ cuộc… con phải làm sao bây
giờ…” Nói đến đây, cậu đã khóc không thành tiếng, những lời cần nói đều lẫn vào
tiếng khóc nức nở: “Con sẽ hận mẹ đến chết… nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ…
Mẹ không thể buông xuôi được…”
Lần đầu tiên…
Lần đầu tiên cô nhìn thấy con trai
khóc trước mặt mình không chút kiềm chế như thế. Trong trí nhớ của cô, tên nhóc
này từ khi chào đời đã rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khóc cũng không thèm
khóc. Cuối cùng, bác sĩ phải vỗ mạnh hai cái vào mông cậu nhóc, cậu nhóc mới
gào lên hai tiếng tượng trưng, rồi lại im bặt.
“… Thật… thật mất mặt…” Kỷ Lương muốn
chế nhạo cậu, muốn làm cho giọng điệu của mình thoải mái hơn một chút, nhưng
giọng nói của cô bây giờ cũng rất run rẩy, không thành câu: “Khóc… Anh Duệ mà
khóc đến mức này… Phải chụp ảnh lại… Sau này có thể chế giễu anh…”
“Chụp đi… Mẹ chụp đi…” Kỷ Duệ nhìn cô
chằm chằm: “Kỷ Tiểu Lương… con chờ sau này mẹ lấy những thứ này ra chế giễu
con…” Bọn họ còn có rất nhiều, rất nhiều những ngày sau, còn có rất dài rất dài
cái sau này, cô tuyệt đối không thể bỏ cuộc được…
“Nhóc ngốc…” Kỷ Lương đưa tay xoa đầu
cậu nói: “Khóc cái rắm ấy… mất mặt quá… Còn muốn mẹ làm ô sin bế con cho anh à…
Anh nghĩ hay thật đấy…”
“Tiểu Lương…” Hạ Vũ ôm chặt lấy cô, để
cô cảm nhận được tiếng tim đập hỗn loạn của anh, đó là kết quả của sự khủng
hoảng chất chứa bao ngày, để cô cảm nhận được toàn thân anh run rẩy đến không
thể khống chế nổi: “Đừng như thế mà…” Anh cầu xin…
“Hai người… làm sao thế chứ…” Kỷ Lương
cố làm ra vẻ thoải mái: “Không phải… chỉ là muốn… hai người hát cho em nghe một
bài thôi sao… Làm gì mà như muốn sống muốn chết thế… quái đản…” Cô phê phán hai
bố con không biết cảm thụ âm nhạc này: “Quên đi quên đi… Hai người không hát,
vậy thì em hát… Nhớ đấy, hai người thiếu em một bài… sau này nhớ trả lại cho
em…”
“Tựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm…
Lắng nghe những điệu nhạc, nói lên tâm
sự, nguyện vọng của nhau…
Anh hy vọng em càng ngày càng dịu dàng
Em hy vọng anh đặt em trong trái tim
anh
Anh nói muốn cho em một giấc mộng lãng
mạn nhất
Để cảm ơn em đã giúp anh tìm thấy
thiên đường
Cho dù phải dùng cả đời để hoàn thành
Chỉ cần là những gì em nói, anh sẽ nhớ
kỹ không quên…
Em nói rằng, điều lãng mạn nhất trên
thế gian…
Chính là được từ từ già đi cùng anh …”
Một lúc lâu sau cũng không có ai lên
tiếng, cái chất giọng khàn khàn, ồm ồm tra tấn tai người nghe như vậy, thật sự
không hợp để hát chút nào…
Cùng nhau từ từ già đi… Đúng là một
điều rất hạnh phúc. Cô cũng muốn có thể ở bên người mình yêu nhất, từ từ nhìn
thời gian trôi, chầm chậm cho đến lúc già, cho đến khi tóc hai người đều bạc
trắng, còn có thể cầm súng bắn nước chơi bắn súng với cháu nội…
Chà! Khi đó, cô muốn cháu nội sẽ thành
đồng minh của mình, giải quyết lão già chết tiệt kia, cho dù năm xưa anh có oai
hùng mạnh mẽ đến thế nào, thì đến lúc đó, chẳng qua cũng chỉ là một lão già tóc
bạc trắng mà thôi… Đến lúc đó, cô và cháu nội sẽ liên minh với nhau xử lý anh…
Rồi nhìn khuôn mặt già nua của anh đầy vẻ giận dữ, nhưng lại chỉ có thể nuốt
giận vào trong…
Nghĩ mới thấy… thật sự rất lãng mạn…
Hát đến gần cuối, đã không còn nhịp
điệu gì nữa. Nói là hát, chi bằng nói cô đang đọc thì đúng hơn, cô muốn nhớ kỹ
từng chữ, từng chữ một…
“Em nghĩ rằng, điều lãng mạn nhất trên
thế gian này… Chính là được từ từ già đi cùng anh…”
U u u……
U u u u……
Bên tai cô như vang lên tiếng vo ve
của hàng trăm ngàn con muỗi. Rõ ràng là giọng nói phát ra từ chính miệng cô,
nhưng cô lại không nghe rõ được mình đan