
g nói gì, chỉ toàn những tiếng ong ong
ù ù, nho nhỏ, rồi to dần lên, to dần lên, khiến tai cô ù đi như muốn nổ tung…
Cảm giác đau ngứa từ lỗ chân lông bắt đầu len lỏi vào tận trong xương tuỷ của
cô…
Kỷ Lương vặn vẹo người giãy ra khỏi
vòng tay của Hạ Vũ…
Buông… buông… buông cô ra…
Để cho cô… cho cô… hít một hơi là tốt
rồi…
Có vô số lời nói vọt tới miệng, nhưng
đều biến thành những tiếng gào thét không rõ ràng, cô giãy dụa, gầm lên như dã
thú… Cô cảm thấy tim mình như bị xé rách ra, cô cảm thấy mình như không thể hô
hấp được nữa…
“Đè cô ấy lại… Đừng cho cô ấy làm bị
thương chính mình…” Tiểu Bạch chạy tới.
“Mẹ!”
“Kỷ Tiểu Lương… cố lên…”
Giọng nói của Hạ Vũ và Kỷ Duệ, xuyên
thủng qua những tiếng nổ kia, đập vào màng nhĩ của cô, khiến cô nhất thời tỉnh
táo hơn một chút. Cô nhìn hai khuôn mặt méo mó trước mắt mình, cố gắng hết sức
mới có thể phân biệt được Kỷ Duệ và Hạ Vũ…
Đủ rồi…
Cô há miệng, muốn cắn thẳng xuống lưỡi
mình…
Phân tích dưới góc độ y học hiện đại,
thì việc mất mạng ngay sau khi cắn lưỡi được miêu tả trong phim truyền hình là
không khoa học. Cắn lưỡi tự sát mà thành công chỉ có ba tình huống: Thứ nhất là
tế bào thần kinh bị shock — đau đến chết, nhưng Kỷ Lương đã trải qua nỗi đau
còn kinh khủng hơn, như vậy đã là gì đâu, thậm chí có thể mượn cơn đau ở lưỡi
để chuyển cảm giác đau đớn trên cơ thể sang. Thứ hai là không thở được nên
chết, khi bị đau, bắt buộc phải nuốt lưỡi mình vào, chặn lại đường hô hấp, hoặc
là, một lượng máu lớn chảy ngược vào làm tắc đường hô hấp, khiến cơ thể không
hít thở được mà chết. Còn trường hợp thứ ba là vì mất máu quá nhiều mà chết.
Những tài liệu này, Kỷ Lương đều đã
đọc qua…
Cô há to miệng, tập trung toàn bộ sức
lực của cơ thể, cắn mạnh xuống lưỡi mình…
“Em cứ thử làm thế xem…” Hạ Vũ mạnh mẽ
bóp lấy miệng cô… “Em có tin anh tháo luôn khớp cằm em ra không…” Mắt anh đầy
vẻ hung ác, ghì chặt lấy người cô.
Kỷ Lương giãy dụa muốn thoát ra khỏi
tay anh, muốn tiếp tục phó thác suy nghĩ của mình cho hành động…
Cô co chân, đạp mạnh vào người anh, Hạ
Vũ bị bất ngờ, nên lực tay thoáng lỏng ra. Kỷ Lương thừa cơ, há miệng định tiếp
tục cắn vào lưỡi mình…
Mùi máu tươi ngập tràn trong miệng,
xộc vào mũi cô…
Thành công rồi sao…
Cô cố gắng kéo lại dòng suy nghĩ đã
bắt đầu hỗn loạn…
Trước mắt cô là khuôn mặt méo mó phóng
đại của Hạ Vũ…
Sau đó, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng,
thuốc mà Tiểu Bạch tiêm vào cơ thể cô bắt đầu phát huy tác dụng… Cô mất đi sức
lực giãy dụa, lại tiếp tục hôn mê…
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi
nhắm mắt, cô nhìn thấy miệng Hạ Vũ đầy máu…
…
“Anh mau uống nước đá đi!” Tiểu Bạch
cầm một cốc nước đá đưa cho anh, để anh ướp lạnh đầu lưỡi cầm máu, rồi kiểm tra
tình trạng lưỡi của anh…
“Sao rồi ạ?” Kỷ Duệ lo lắng hỏi. Vừa
rồi Kỷ Lương nổi khùng lên thật sự rất kinh khủng…
“Vẫn còn tốt…” Tiểu Bạch cũng toát mồ
hôi lạnh: “Vẫn chưa đứt lìa…”
Như thế mà nói là vẫn còn tốt sao?
Cô ấy thế nào… Hạ Vũ dùng ánh mắt hỏi.
“Như cũ!” Tiểu Bạch thở dài: “Có điều,
trong đầu cô ấy đã bắt đầu xuất hiện suy nghĩ muốn tự kết liễu mình, ý chí của
cô ấy cũng sẽ dần trở nên suy yếu… Hơn nữa, các chức năng của cơ thể cô ấy đã
bị ma tuý giày vò khiến kháng thể giảm xuống rất nhiều…”
Cứ tiếp tục như vậy, thật sự không ổn.
Hắn nhìn sắc mặt ảm đạm của hai bố con một lớn một nhỏ ở bên cạnh, không dám
tưởng tượng, nếu Kỷ Lương thật sự có mệnh hệ gì, thì hai người này sẽ thế nào!
Hắn vẫn cảm thấy Hạ Vũ thật sự rất
biết kiềm chế, trong lòng như có sợi dây xích mang tên đạo đức khống chế hành
vi của anh. Một ngày nào đó, nếu sợi xích kia vị chặt đứt, thật không biết… anh
sẽ làm ra những chuyện gì! Mà Kỷ Lương… cũng chính là sợi xích kia, hiện giờ,
sợi dây ấy đã sắp bị cắt đứt…
Bên phía Eric mãi vẫn chưa có tin tức
gì!
Hiện giờ, tất cả các phương pháp cai
nghiện đều không có tác dụng gì đối với Kỷ Lương. Khi bọn họ đều bó tay không
biết làm cách nào, thì Eric lại nói, có thể có một phương pháp có thể cứu được,
nhưng rồi cũng không nói rõ là phương pháp gì. Chỉ nói là cho ông một chút thời
gian, ông phải đi tìm, rồi sau đó biến mất không thấy bóng dáng đâu.
…
Khi Kỷ Lương tỉnh lại đã là nửa đêm,
cô nhìn xuyên qua cửa sổ, có thể thấy được bầu trời tối đen như mực ở bên
ngoài…
Không thành công rồi.
Cô cử động tay chân, quả nhiên đã bị
trói chặt, miệng cũng bị nhét đồ bảo hộ vào để phòng ngừa cô lại tự cắn lưỡi
mình…
Cảm giác sống không bằng chết, chẳng
qua cũng chỉ đến thế này là cùng.
Kỷ Lương nghiêng đầu, nhìn ra ngoài
ban công, đột nhiên phát hiện có một bóng đen lẳng lặng xuất hiện ở đó không
biết từ bao giờ, khiến cô sợ đến dựng người. Bóng đen kia cứ đứng yên ở đó,
nhìn cô xuyên qua cửa kính…
Đúng vậy, bóng đen đó đang nhìn cô,
hai mắt sáng lên như dã thú trong bóng đêm, giống như phát ra những tia sáng
xanh nhàn nhạt, nhìn chằm chằm cô…
Sau đó, bóng người kia chợt cử động,
đẩy cửa kính ban công không có khoá, đi tới bên cạnh cô…
Người đó im lặng đứng bên cạnh giường
nhìn cô!
“… Ai… Ông là