Polaroid
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327800

Bình chọn: 8.5.00/10/780 lượt.

ian, cậu đều chạy đến bên cạnh Kỷ Tiểu

Lương, nói chuyện với mẹ, không cần biết mẹ cậu có nghe thấy hay không, cậu vẫn

nói, nói từ lúc cậu còn nhỏ xíu, bắt đầu có trí nhớ…

Kỷ Lương muốn vươn tay lên vuốt ve

khuôn mặt gày gò của cậu, nhưng cánh tay bị trói chặt khiến cô không thể làm

được. Kỷ Duệ nhìn thấu được ý muốn của cô, vội vàng ghé sát mặt vào tay cô…

Ôi… Gầy quá! Gầy đi nhiều quá! Hai cái

má này, vốn bầu bĩnh có da có thịt lắm mà, sao lại gầy không còn chút nào thế

này. Kỷ Lương lưu luyến vuốt ve má cậu… luyến tiếc không muốn buông tay ra…

“Gương…” Kỷ Lương cố gắng nói: “Mẹ

muốn nhìn một chút…”

Đúng lúc này, cửa bị mở ra, Hạ Vũ bước

từ bên ngoài vào, mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, tinh

thần của anh cũng thư thái, vui vẻ hẳn lên: “Tiểu Lương…”

Kỷ Lương cố gắng mở to hai mắt, ngắm

nhìn anh thật kỹ. Cô phải nhân lúc ma tuý chưa phát tác để ngắm anh, nếu không,

một lát nữa cô sẽ lại chỉ nhìn thấy những hình ảnh vặn vẹo, méo mó đến chóng

mặt…

Gầy… anh cũng gầy quá… Nhưng nhìn vẫn

đẹp lắm… rất tuấn tú… Là người đàn ông đẹp nhất trong lòng cô…

Kỷ Duệ cầm gương bước vào, vừa định

đưa cho Kỷ Lương đã bị Hạ Vũ giật lại.

“Em cần gương làm gì. Muốn soi, thì

chờ em khoẻ lại rồi soi sau.” Nói xong, anh định ném gương đi chỗ khác.

Kỷ Lương kích động giãy dụa trên

giường, dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh, xin anh, chỉ cần cho cô liếc mắt nhìn

một cái thôi là được rồi: “Liếc một cái thôi…” chỉ liếc một cái thôi mà.

Bàn tay đang cầm gương của anh nổi đầy

gân xanh, chỉ hận không thể bóp một cái vỡ nát chiếc gương này, nhưng mà… dưới

ánh mắt mong chờ, cầu khẩn đó của cô… cuối cùng, anh vẫn không thể nào từ chối

được, đành run tay chuyển chiếc gương đến trước mặt cô.

Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy bộ dạng của

mình…

Tuy Kỷ Lương đã chuẩn bị trước tâm lý,

nhưng sau khi nhìn thấy cái mặt không khác gì quỷ ở trong gương, lòng cô vẫn vô

cùng đau đớn!

Trên khuôn mặt không có chút sắc hồng

nào, trắng bệch như quỷ hút máu, da thịt cũng không biết đã chạy đi đâu, gầy

như da bọc xương, lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm đầy tơ máu. Hai quầng mắt thâm đen

như trang điểm theo tone màu khói, đôi môi nứt toác ra, nhưng mà… cô cũng không

cảm thấy đau, cố gắng cắn mạnh xuống một cái, màu máu đỏ tươi liền trào ra từ

những vết nứt trên môi…

“Em làm gì thế!” Hạ Vũ thu gương lại,

giận dữ trừng mắt nhìn hành vi tự hành hạ mình của cô.

Kỷ Lương khẽ nhếch môi, cô muốn cười,

vì hành động này, mà những vết nứt trên môi lại một lần nữa như bị rách ra, bây

giờ cô mới cảm thấy hơi đau một chút…

Đau, chứng tỏ cô vẫn còn sống…

Nhưng nỗi đau xiu xíu này có là gì, so

với cảm giác bị chất nghiện phát tác, thì cảm giác môi bị rách này cũng chẳng

đáng là gì cả.

Làm cho cô đau đớn hơn… đó là hai

người đàn ông trước mặt cô đây. Là hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất,

quan tâm nhất… Nhìn xem, cô đã tra tấn hai người họ thành cái dạng gì kia… Điều

cô không muốn nhất là làm cho họ lo lắng, nhưng cô lại thường xuyên khiến họ lo

lắng.

Cô kéo kéo sợi dây trói trên tay, đây

là lần đầu tiên trong vòng nửa tháng, cô yêu cầu được đi ra ngoài: “Bây giờ… là

ban ngày đúng không… Em muốn đi xem một chút…” Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi

mình không đi ra ngoài.

Suốt một thời gian dài cô chỉ ở trong

phòng, nhìn những hình ảnh méo mó như tranh trừu tượng, khiến cô dường như quên

mất thế giới bên ngoài như thế nào rồi. Cô… thậm chí còn cảm thấy, có một

khoảng cách xa lạ với thế giới bên ngoài.

Hạ Vũ tháo dây trói tay chân cô ra, bế

cô từ trên giường lên…

Lâu lắm không đi ra nhìn cảnh sắc bên

ngoài, giờ vừa ra khỏi phòng, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khiến cô cảm thấy

cơ thể mình bị nắng chiếu vào đến phát đau, đau như bị kim đâm, lại giống như

bị giội nước sôi vào người, khiến cô vùi đầu vào lòng Hạ Vũ theo bản năng…

Bây giờ… cô còn sợ cả ánh nắng nữa…

Kỷ Lương thầm giễu cợt mình trong

lòng!

“Đang nghĩ gì thế?” Hạ Vũ đưa cô đến

một nơi mặt trời không quá chói chang, rất ấm áp, dịu nhẹ. Cô ngẩng đầu lên,

bây giờ mới nhìn thấy rõ nơi bọn họ đang ở, không phải là căn nhà của họ ở trên

hòn đảo nhỏ kia…

À… Cô chợt nhớ ra, hình như mấy ngày

trước cô đã được đưa tới đây. Hình như là một căn cứ hậu cần nào đó. Nơi bọn họ

ở, là một căn phòng nhỏ trong căn cứ này, nhưng cách xa sân huấn luyện. Xuyên

qua những song sắt, có thể nhìn thấy những chiếc xe tải quân dụng xếp thẳng

hàng thẳng lối, phơi nắng trên sân xi măng, một đám binh lính huấn luyện giống

những miếng đậu hũ xanh biếc dưới ánh nắng mặt trời chói chang…

Lúc đó, anh nói gì nhỉ…

Hình như là chỗ ở do ông Hạ sắp xếp!

Đầu óc của cô có đôi khi vẫn rất tỉnh

táo, chỉ là cơ thể thường xuyên bị chất gây nghiện phát tác hành hạ mà thôi…

Hạ Vũ cứ ôm cô như cũ, Kỷ Duệ cũng

ngồi bên cạnh: “Hạ Vũ…” cô lên tiếng gọi.

“Ừ?” Anh ngồi sau lưng cô, trả lời.

“Hình như… em chưa từng được nghe anh

hát thì phải…” Cô đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì.

Vòng tay của người đàn ông phía sau cô

như siết chặt hơn một chút, rồi lại nghe thấy cô