
thứ đều chuyển động mà thôi. Hình ảnh này, chỉ cần tập trung nhìn
nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Khi bạn mở mắt ra đều nhìn
thấy hình ảnh như vậy, thì dù có nhắm mắt lại, bạn cũng có thể cảm nhận được cả
người đang xoay tròn, hình ảnh kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, mà
hoàn toàn vượt ngoài khả năng khống chế của bạn.
Kỷ Lương muốn mở miệng chửi ‘mẹ nó’,
muốn đào khoét hết những hình ảnh mê muội trong đầu kia ra, nhưng ngay cả sức
để chửi cô cũng không có. Cô vừa há miệng, chỉ thấy nước miếng không ngừng trào
ra ngoài…
“Chị dâu, cứ nhả ra thoải mái đi…”
Có một người đang đứng trong tầm nhìn
của cô. Cố gắng lắm cô mới có thể dựa vào chiếc áo blouse trắng trên người
người đó để đoán ra thân phận của họ… Cô cũng chỉ có thể dựa vào những điểm đặc
trưng nhất để kết luận, vì người mà cô nhìn thấy cũng bị kéo dài ra, vặn vẹo,
méo mó, trộn lẫn vào tất cả mọi thứ xung quanh.
“Chúng ta đã về nhà rồi…”
Cô không nghe được Tiểu Bạch đang nói
gì, những âm thanh lọt vào tai đều thành những tiếng ong ong u u khiến cô cảm
thấy đầu như muốn nổ tung.
Không chỉ thị giác đang tra tấn cô, mà
trên thân thể, cô cũng cảm thấy khắp người lạnh buốt. Kỷ Lương có thể cảm nhận
được da mình đang run lên, ngứa ngáy đến khó có thể nhịn được, đau đến tận
xương tuỷ. Toàn thân như có ngàn vạn con kiến gặm nhấm da thịt và xương cốt của
cô. Xương cốt toàn thân giống như bị người ta bổ ra, rồi đâm thủng cơ thể và da
cô từng nhát từng nhát một. Cô chỉ vừa cử động miệng một chút, nước miếng lại
chảy ra, cô cảm thấy hàm răng mình giống như những con dao nhọn hoắt, từng miếng
từng miếng gặm nhấm chính não bộ của mình, lục phủ ngũ tạng cũng bị xé rách…
Cô muốn đưa tay ra cào cấu chính mình,
nhưng tay chân đều bị trói chặt lại, khiến cô chỉ có thể không ngừng giãy dụa
trên giường, muốn ma sát cơ thể xuống đệm giường để giảm bớt đi cảm giác vừa
ngứa ngáy vừa đau đớn kia.
“Kỷ Tiểu Lương…”
Kỷ Duệ muốn bước qua, lại bị Tiểu Bạch
giữ lại.
“Hiện giờ cô ấy không nhận ra ai đâu.
Cháu có đi qua cũng vô dụng.”
“Làm sao bây giờ… Phải làm thế nào bây
giờ…” Kỷ Duệ mất bình tĩnh, túm tay Tiểu Bạch hỏi: “Mẹ cháu đang run rẩy, mẹ
cháu khó chịu như vậy…”
“Ma tuý đang phát tác mà…” Tiểu Bạch
nhíu mày…
“Ong ong ong…” sau khi âm thanh ù ù
trong tai biến mất, Kỷ Lương cảm thấy có một dòng chất lỏng thanh mát chảy mạnh
vào trong tay mình, chớp mắt làm tan biến hết cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên
người cô. Cảm giác thanh mát khiến cô vô cùng thoải mái, giúp cô từ từ ngừng
giãy dụa, hình ảnh méo mó trước mắt cũng dần khôi phục lại nguyên trạng: trần
nhà màu trắng, đèn ngủ màu xanh… Gương mặt trong tầm mắt cũng dần hiện rõ…
Tiếng nói chuyện của bọn họ cũng từ từ rõ ràng hơn…
“Cậu tiêm cho cô ấy cái gì thế?” Sắc
mặt của Hạ Vũ vẫn rất khó coi, căng thẳng giống như lúc nào cũng có thể bùng
nổ: “Thuốc an thần à?”
“Không phải…” Tiểu Bạch rút kim về,
nhìn Kỷ Lương đã yên tĩnh lại: “Thuốc an thần không có tác dụng với cô ấy. Loại
ma tuý tinh chất này, một khi phát tác, thì thuốc an thần cũng không thể can
thiệp được.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi tiêm ma tuý cho cô ấy.”
…
Tuy đã đoán trước được đáp án này,
nhưng mà… nghe hắn nói vậy, khiến lòng Hạ Vũ và Kỷ Duệ đều căng lên…
“Thứ ma tuý kia quá kinh khủng.” Tiểu
Bạch nhìn Hạ Vũ đang lau nước miếng cho Kỷ Lương: “Một khi đã tiêm vào sẽ khiến
cô ấy bị nghiện ngay lập tức… Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, may mà chỉ
mới tiêm một ống… nếu tiêm hết cả ba ống đó…” Hắn chưa nói xong, nhưng mọi
người đều có thể hiểu được. Tiêm hết ba ống đó, thì cuộc đời này của Kỷ Lương
coi như hỏng hẳn, chỉ có thể dựa vào ma tuý mà sống qua ngày.
“Vậy… chỉ có thể tiếp tục tiêm ma tuý
cho mẹ cháu thôi sao?” Giọng Kỷ Duệ run lên, cậu không thể tưởng tượng ra tình
cảnh như vậy…
“Tôi tiêm cho cô ấy loại ma tuý bình
thường, chỉ có tác dụng giúp cô ấy tạm thời bớt đau đớn ngứa ngáy mà thôi, cũng
không duy trì được bao lâu.” Hắn tiêm cho cô loại ma tuý với nồng độ thấp này,
cũng không giải quyết được vấn đề then chốt, qua không bao lâu nữa, chất độc sẽ
lại tiếp tục phát tác.
“Đủ rồi! Đừng nói nữa! Cậu ra ngoài trước
đi!” Hạ Vũ ngăn không cho Tiểu Bạch nói tiếp. Tiểu Bạch nhìn Kỷ Lương nằm trên
giường, sau đó đi ra ngoài.
Kỷ Lương cười vô cùng thảm thương. Cô
nghe thấy, cô nghe thấy hết. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng cô cũng hiểu được
hết… Cô vốn đang ôm hy vọng rằng Lý Thiết Hùng chẳng qua chỉ muốn hù doạ cô mà
thôi, không ngờ…
“Tiểu Lương…” Hạ Vũ bước đến trước mặt
cô: “Nhận ra anh không?”
Kỷ Lương muốn lên tiếng, nhưng há
miệng ra lại chỉ có thể thở dốc, không thể phát ra âm thanh nào, cuối cùng đành
trừng mắt lên, tỏ vẻ mình biết… Nhưng mà, sao mặt anh lại bị thương thế kia…
“Anh xin lỗi!” Hạ Vũ ôm lấy cô, không
ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi bên tai cô. Nếu khi đó, anh có thể đứng lên
sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không biến thành tình trạng như hiện giờ…
“Vì anh, vì tiểu Duệ, em phải cố gắng
giữ vững…”
“Chỉ cần em còn s