
hư Lật Điền Anh
Tử đã miêu tả, rất giống một Ninja!
Ông hiểu rõ cách để hợp thể với khung
cảnh xung quanh, khống chế hơi thở của mình mỏng manh đến mức tối đã… Có thể
điều tiết đến mức ngay cả Hạ Vũ cũng không phát hiện ra… Năng lực đó, thật quá
mạnh mẽ…
Kỷ Lương nhìn vũng máu trên mặt đất,
là của Lâm Hải Bình để lại…
Ông rất tự nhiên, lao ra đỡ thay cho
cô một phát đạn, rồi lại biến mất!
Vì sao ông phải làm như vậy? Ông nhớ
ra rồi sao? Nhưng vừa rồi, khi nhìn vào mắt ông, ánh mắt đó căn bản không giống
như đã biết rõ quan hệ của họ, vẫn không có chút cảm xúc nào như trước.
“Nghe cậu nhóc kia nói, là Lâm Hải
Bình đã cứu nó.” Trầm Sùng kể lại chuyện Kỷ Duệ đã kể cho họ.
Khi Kỷ Duệ chạy vào rừng trốn, chỉ có
thể chạy như một con ruồi không đầu, không có phương hướng. Mấy gã đuổi theo
phía sau rất sát, cậu lại vấp vào một rễ cây to, chân bị trẹo một cái. Thấy
người của Lý Thiết Hùng đã đuổi đến gần, Kỷ Duệ đấm một cái vào mắt cá chân đã
sưng phồng lên của mình, thì đột nhiên có một bóng đen nhảy từ trong bóng đêm
ra, vòng một tay ôm lấy cậu, sau đó dùng một năng lực mà người thường không thể
nào tưởng tượng nổi, leo lên cành cây đại thụ. Cũng nhờ có việc này mà cậu nhóc
mới thoát được đám người đuổi bắt kia. Bóng đen đó chính là Lâm Hải Bình. Sau
đó, Lâm Hải Bình đưa cậu ra khỏi rừng, đi ra đường quốc lộ, rồi lại biến mất.
Kỷ Duệ được cảnh sát ở mấy xe cảnh sát phía sau đón lên…
Nghe thấy Kỷ Duệ đã thoát nạn, Kỷ
Lương nhẹ nhàng thở phào một hơi…
Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy toàn
thân lạnh run lên, cái lạnh này còn tê buốt hơn lúc trước rất nhiều, giống như
có thứ gì đó đang va đập vào huyết quản của cô, chảy dọc theo cơ thể cô. Cả
người cô bỗng nổi da gà, khắp cơ thể trào ra một sự khát vọng…
Ma tuý!
Phát tác rồi!
Hết chương 094.
***
Mấy chương này là
mấy chương nặng nề nhất của truyện…
Dù biết sẽ HE, dù đã
biết trước kết thúc, nhưng khi làm mấy chương này vẫn không thể kìm được nước
mắt…
Ôi bé Lương bé
Lương, Lương Lương bé nhỏ ~~~
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
Kỷ Lương đã từng công tác ở đội phòng
chống tội phạm ma tuý, nên cũng biết không ít thông tin về các loại ma tuý.
Khi ma tuý bắt đầu phát huy tác dụng,
cơ thể người nghiện sẽ dần suy giảm, yếu ớt đi, rồi sau đó, toàn thân sẽ như có
một sức mạnh vô hình, nhưng tinh thần thì mỏi mệt, buồn ngủ, thèm ngủ hoặc nóng
nảy không yên. Cơ thể càng phụ thuộc vào chất gây nghiện, thì dần dần sự nhạy
cảm cũng càng thấp đi, tần suất dùng ma tuý ngày càng tăng lên, liều lượng cũng
càng lúc càng lớn, sự ỷ lại vào ma tuý càng ngày càng mạnh.
Một khi ngừng sử dụng ma tuý, sẽ xuất
hiện tình trạng lo âu, khủng hoảng, sợ hãi, và sự khát vọng được sử dụng ma tuý
thêm lần nữa. Các triệu chứng sẽ càng tăng mạnh hơn, giống như có mấy vạn con
kiến gặm nhấm xương cốt bạn, giống như có mấy vạn cái kim đâm vào lòng bạn, mấy
vạn con sâu hút máu ra sức hút máu trên người bạn, mấy vạn con dao cắt từng vết
từng vết lên da bạn. Cảm giác này khiến bạn khó có thể chịu được, đau đớn đến
mức muốn chết mà không được, sự thèm khát với ma tuý dâng lên đến cực điểm, chỉ
mong có thể chấm dứt ngay cảm giác này lại. Các triệu chứng sẽ đạt tới đỉnh
điểm, khiến bạn không thể khống chế được cả tinh thần và hành vi của mình, vì
muốn thoát khỏi sự đau đớn khổ sở này, mà người nghiện sẽ không còn quan tâm
đến thứ gì nữa, chỉ muốn đi tìm ma tuý. Lúc này, có một vài người nghiện sẽ
nói: “Cho tôi hít một hơi, một hơi thôi là được rồi. Dù bắn chết tôi ngay lập
tức cũng không sao.” Những lời nói này khiến cho người bình thường không thể
hiểu nổi, nhưng vì bọn họ thật sự rất đau đớn, khổ sở.
Kỷ Lương bị đánh ngất đưa về.
Sở dĩ có nhiều người bước vào con
đường nghiện ngập, là vì muốn trốn tránh cuộc sống hiện tại. Vì thứ thuốc độc
như ma tuý, có thể khiến cho con người ta bước vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê,
giúp người ta rời khỏi hiện thực bất mãn, bước vào ảo ảnh do chính mình tạo ra.
Người nghiện sẽ cảm thấy thoả mãn ở trong đó, rồi dần dần ỷ lại vào cảm giác
này, không còn phân biệt được rõ đâu là thực, đâu là ảo nữa…
Đương nhiên, đấy là nếu hít loại ma
tuý pha tạp, có ‘độc tính’ nhẹ nhất. Còn Kỷ Lương tiêm vào người ma tuý tinh
chất, cảm giác sẽ không chỉ như thế.
Quy luật tốt quá hoá dở, cũng có
thể áp dụng được với ma tuý.
Khi anh hít hay tiêm vào một loại ma
tuý vượt quá nồng độ tinh khiết nhất định, thì ảo ảnh mà anh bước vào, sẽ không
phải là ảo ảnh mà anh mong muốn. Cảnh tượng này tuyệt đối không thích hợp với
người muốn trốn tránh hiện thực, mà khiến anh muốn lao từ trong ảo cảnh đó ra.
Khi Kỷ Lương mở mắt ra, cô nhìn thấy
một không gian méo mó, vặn vẹo, hình ảnh trên quần áo như một bức tranh trừu
tượng, những nơi nào tầm mắt cô có thể nhìn thấy được cũng như một mảng dầu
loang lổ… Nói cách khác, cũng giống như đổ kem vào trong cà phê, sau đó dùng
một chiếc thìa nhỏ quấy đều lên, sẽ xuất hiện hình ảnh cà phê và kem hoà chung
vào nhau, hình ảnh hiện giờ mà cô nhìn thấy chỉ khác là nhiều màu sắc hơn, và
tất cả mọi