
t phải tìm được bộ lạc Miêu Cương mà Lưu Tử nói, bổ
sung lương khô, sau đó mới có thể có sức lực mà tiến hành đàm phán được, nếu
không, để đói bụng thì đến phản kháng còn không nổi, nói gì đến chuyện đàm
phán.
Đi tiếp một đoạn nữa, cả đám không ai
còn hơi sức nói chuyện gì, tất cả đều quá mệt mỏi. Lý Thiết Hùng cũng vậy, mọi
chuyện xảy ra liên tiếp khiến gã không nuốt nổi, chân trái đã từng bị chấn
thương bỗng đau đến co rút, mỗi lần chân hắn đau rút lên, là một lần nỗi oán
hận của hắn với Kỷ Lương lại tăng thêm.
Khi tất cả lực chú ý của bọn chúng đều
hoàn toàn thả lỏng, chính là thời điểm bọn họ bắt đầu tấn công.
Đây là do trực giác, hay là do ăn ý?!
Hạ Vũ kéo tay Kỷ Lương, yên lặng, cố
gắng ấn mạnh xuống một cái, sau đó, bọn họ nghe thấy một tiếng loạt xoạt truyền
ra từ trong tai.
Giây tiếp theo,
Kỷ Lương kéo Hạ Vũ, quay người ngã xuống
đất, khi bọn chúng kịp phản ứng, mở to mắt ra, thì pháo sáng cũng đã lăn vào
giữa khu vực bọn chúng đang nghỉ ngơi, nổ tung —.
Pằng! Pằng! Pằng!—-
Sau đó, một vài tiếng súng gọn gàng, linh
hoạt vang lên, cùng với tiếng đạn cắm vào cơ thể và tiếng thân người ngã ầm ầm
xuống đất…
Dù Lý Thiết Hùng vô cùng mỏi mệt,
nhưng một kẻ lão luyện như gã, dù đang nghỉ ngơi cũng không dám thả lỏng.
Ngay khi bọn Kỷ Lương có hành động
khác thường, Lý Thiết Hùng cũng đi về phía hai người đang nằm sấp, pháo sáng
không quá ảnh hưởng đến gã. Giây tiếp theo, gã đã bóp chặt lấy cổ Kỷ Lương,
quay vào rừng gào thét điên cuồng: “Bắn đi, tiếp tục bắn đi! Tao sẽ đập chết
nó!” Gã nấp mình sau lưng Kỷ Lương rất khéo, đúng vào góc chết của tầm bắn, kéo
Kỷ Lương không ngừng lùi về phía sau. Nhìn xác của đám tay chân ở xung quanh,
Lý Thiết Hùng vô cùng giận dữ, họng súng trong tay hết dí vào thái dương của Kỷ
Lương, lại chĩa về phía Hạ Vũ đang lết từng bước sang bên này: “Giết mày… tao
muốn giết mày…”
“Lý Thiết Hùng, đầu thú đi…” Lúc này,
Kỷ Lương ngược lại lại rất bình tĩnh.
“Câm ngay!” Lý Thiết Hùng dùng báng
súng đập vào đầu Kỷ Lương một cái.
“Mày trốn không thoát đâu…” Kỷ Lương
tiếp tục chọc giận gã, chỉ cần có thể làm cho gã tức giận đến mất bình tĩnh,
sau đó sẽ để lộ ra điểm yếu, thoát khỏi góc chết, thì cô tin rằng Tần Dịch có
thể bắn gục gã.
“Con đĩ này… mày nói cái gì… Tao giết
mày…”
“Mày đã hại chết quá nhiều người rồi…”
“Tao giết mày…” Hai mắt Lý Thiết Hùng
đỏ vằn lên, cảm xúc đã bị kích động đến mức cao nhất.
Kỷ Lương chớp lấy khoảnh khắc gã bùng
nổ, liền thúc khuỷu tay về đằng sau, dùng toàn lực đập vào xương sườn của gã,
khiến hai chân gã vốn không đứng vững liền lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Kỷ
Lương cũng thừa cơ cúi gập người xuống, để lộ hết cả người Lý Thiết Hùng ra,
không làm lá chắn sống của gã nữa…
“Pằng!” “Pằng!”
Hai tiếng súng cùng vang lên.
Một tiếng ở xa, một tiếng ở gần.
Tiếng ở xa tới là của Tần Dịch, tiếng
ở gần, là từ Lý Thiết Hùng —–
“Tiểu Lương…”
Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên,
hai mắt Hạ Vũ như bốc lửa, anh cố gắng cử động hai chân không có chút cảm giác
nào để lao qua, nhưng có bóng đen còn nhanh hơn anh, giống một con báo đi săn
trong đêm, ngã nhào vào người Kỷ Lương…
Cảm giác đau đớn mà cô chờ đợi không
xảy ra, một dòng chất lỏng ấm áp chảy thấm vào quần áo phía sau lưng cô, chạm
vào da cô…
Cô xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt
ngoài dự kiến…
“Lâm… Lâm Hải Bình…”
Sao lại là ông ấy!
Từ sau sự kiện ở Nhật Bản, ông nhảy
qua cửa sổ trốn đi, rồi không còn tung tích gì nữa. Bọn họ đều nghĩ, có thể ông
đã tìm một nơi nào đó không ai biết đến, rồi lẳng lặng biến mất trên thế giới
này. Không ngờ ông lại xuất hiện ở Trung Quốc, thậm chí… còn ở ngay trong khu
rừng này… đỡ thay cô viên đạn đó.
Đối với người này, có thể chính là bố
ruột của cô, nhưng cô… thật sự cũng không có nhiều cảm giác lắm. Nói thẳng ra,
viện trưởng cô nhi viện còn giống trưởng bối của cô hơn.
Vì sao ông phải làm như vậy?
Trong đầu Kỷ Lương lúc này hoàn toàn
trống rỗng, nhìn khuôn mặt không hề thay đổi theo thời gian kia…
“Tiểu Lương…” Hạ Vũ lao tới, ôm chặt
cô vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt, giống như muốn dùng cái ôm này để xác
nhận rằng cô vẫn còn sống…
Kỷ Lương vòng tay ôm lấy thân hình run
rẩy của anh, sau đó, đột nhiên cô nhận ra: “Hạ… Hạ Vũ… Anh… chân anh…” Cô đẩy
mạnh anh ra, không dám tin nhìn trừng trừng hai chân anh!
Đứng lên rồi…
Cô xoa xoa mắt, xác nhận lại lần nữa!
“Đứng… chân của anh đứng được rồi!!!”
Nhưng Hạ Vũ lại không quá kích động
như cô, anh vòng tay kéo lại cô vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô, khàn giọng
nói: “… Anh xin lỗi…”
“Anh nói gì thế…”
“Đội trưởng Lương!”
“Sếp…”
Tần Dịch và Trầm Sùng chạy tới, nhìn
hai người đang ôm nhau liền thở phào một hơi…
“Vừa rồi, người kia… là Lâm Hải Bình
sao?” Trầm Sùng không dám khẳng định. Động tác của bóng đen kia quá nhanh,
khoảng cách của bọn họ lại quá xa.
“Ừ…” Khi Kỷ Lương kịp phản ứng lại, cô
cũng muốn tìm Lâm Hải Bình nhưng đã không còn thấy bóng dáng ông đâu. Khi Lâm
Hải Bình còn làm vệ sỹ của Lật Điền Khẩu Nhất Lang, ông đúng n