
kia lại là con của Kỷ Lương… Cơ hội báo thù đưa tới tận cửa thế này, làm sao gã
có thể bỏ qua.
“Vậy anh muốn chết à?” Mặt Kỷ Lương
không biến sắc: “Để anh nhớ nhung tôi nhiều năm như vậy, anh cũng nể mặt tôi
thật đấy.”
“Ha ha ha…” Lý Thiết Hùng đứng lên, đi
tới vài bước. Lúc này Kỷ Lương mới để ý thấy chân gã đi hơi khập khiễng: “Năm
đó, chân tao bị ăn một viên đạn của mày, mày còn nhớ không.”
“…” Thật sự là cô không nhớ.
“Mấy năm nay, tao vẫn luôn chờ ngày có
thể báo thù. Tao luôn nghĩ, phải báo thù thế nào mới hay…” Gã đi đến bên cạnh,
lấy một ống thuốc ra: “Tao bán thuốc phiện của tao, tiền lời cũng chia không ít
cho đám cảnh sát chúng mày no ấm với nhau. Nước sông không phạm nước giếng,
cùng phát tài có gì không tốt?!” Gã rút trong túi ra một ống kim tiêm: “Bà cảnh
sát Kỷ chắc chắn là chưa tiêm thuốc phiện bao giờ phải không? Cho nên mới không
biết đến cảm giác tuyệt vời này.” Gã vung vẩy kim tiêm trong tay, một vài giọt
chất lỏng trong suốt bắn ra từ đầu kim: “Cho nên, tao đã chuẩn bị cho mày, một
món quà tuyệt vời nhất. Đây tuyệt đối không phải là loại hợp chất bị pha tạp
bán cho người bình thường đâu. Đây là ma tuý tinh chất, rất quý!”
Khoé miệng Kỷ Lương co rút lại, mặt
trắng bệch. Vì cô đã từng công tác bên tổ phòng chống tội phạm ma tuý, nên cô
hiểu, càng là thuốc phiện có nồng độ tinh chất cao, thì sẽ càng khó cai. “Yên
tâm, tao khống chế liều lượng rất tốt.” Gã giơ ống kim tiêm trên tay lên: “Chờ
lát nữa, khi kim tiêm cắm vào tĩnh mạch của mày, rót chất lỏng này hoà vào máu
mày, chảy qua khắp cơ thể mày, đầu tiên là đầu, sau đó, mỗi một sợi dây thần
kinh của mày sẽ đều hưởng thụ được khoái cảm đến tột cùng…”
Lý Thiết Hùng dùng vẻ mặt cực kỳ đắc ý
nói, khiến Kỷ Lương nổi da gà. “Nếu tiêm ba lần liên tục, thì cả đời này mày
cũng không thể bỏ được.” Gã cười vô cùng vui vẻ và dữ tợn: “Thế nào, mày cảm
thấy cách này thế nào?”
“Biến thái!” Kỷ Lương đề phòng nhìn
gã, đồng thời chậm rãi kéo dài thời gian chờ đợi tin tức của bọn Thẩm Sùng.
Đúng lúc này, tai nghe gắn trong tai
phát ra ba tiếng gõ, Kỷ Lương và Hạ Vũ biết, đám Thẩm Sùng đã thành công.
Kỷ Lương dùng tay chọc khẽ vào lưng Hạ
Vũ, đây là ám hiệu lúc trước bọn họ đã quy ước sẵn, ý bảo anh chuẩn bị sẵn
sàng. Hạ Vũ xốc xốc túi tiền trên tay: “Đồ béo, số tiền này, mày có muốn
không…”
“Nói thừa…”
Đồ béo vừa nói xong, Hạ Vũ liền ném
thẳng túi tiền trong tay về phía trước, từng xấp nhân dân tệ rơi từ trong túi
ra, bay đầy phòng. Đám tay chân của Lý Thiết Hùng ở xung quanh vội vàng chạy đi
nhặt, lão Đồ béo nhìn thấy thế, hai mắt cũng như muốn giết người…
Đúng lúc này, chiếc túi đột nhiên nổ
tung, lựu đạn khói phát nổ khiến cả căn phòng trắng xoá. Kỷ Lương thừa cơ cõng
Hạ Vũ lên, dựa theo con đường mà cô đã ghi nhớ, xông ra ngoài…
Tiếng mắng mỏ tức giận, tiếng gào
thét, tiếng bước chân vang lên sau lừng. Hạ Vũ móc súng ra, bắn pằng pằng hai
phát, giải quyết hai gã đang tính cản bọn họ lại… “Không phải đã lục soát người
hắn sao? Sao người hắn vẫn có vũ khí?!” Lý Thiết Hùng gào lên, nhìn hai gã bị
thương đang ngã gục trên đất: “Bọn em… bọn em có tìm mà… nhưng không lục ra!”
Hạ Vũ là ai, muốn giấu vũ khí, đương
nhiên mấy tên tôm tép này không thể tìm được. “F**k!” Lý Thiết Hùng đạp mạnh
xuống: “Còn không mau đuổi theo cho tao. Đuổi không kịp, lũ chúng mày chết hết!
Còn nữa, chúng mày, đi bắt thằng nhóc kia tới đây cho tao…” Gã quay đầu, nhìn
lão Đồ béo vẫn còn đang nhặt tiền dưới đất, Lý Thiết Hùng tức giận, rút súng
ra, không do dự bắn thẳng vào đầu lão.
“Mày…” Đồ béo vừa cất tiếng, liền ngã
xuống đất, mắt vẫn trợn trừng nhìn thẳng vào gã, tay vẫn đang túm túi tiền kia.
“Rác rưởi chỉ biết làm hỏng việc!” Lý
Thiết Hùng đạp một cước đá văng lão ra xa.
Chỉ trong chốc lát, hai người vừa đi
liền quay lại báo: “Lão đại… không thấy… thằng nhóc kia đâu.”
“Tìm cho tao! Tìm cho ra bọn họ cho
tao!”
…
“ Chú Trầm —.”
Tiếng súng khiến Kỷ Duệ dừng bước.
Hiện giờ bọn họ đang ở trong ống thông gió, bốn người giống như chuột, bò về phía
trước. “Yên tâm, lão đại chắc chắn đã chạy rồi!” Trong lòng Thẩm Sùng cũng hơi
lo lắng, dù sao hiện giờ hai chân của Hạ Vũ cũng không tiện hoạt động, nhưng
mà… dù thế nào, bây giờ cũng phải đưa hai tên nhóc này ra ngoài trước đã, sau
đó bọn họ mới yên tâm quay lại cứu người được.
“Tiểu Duệ.” Đại Vĩ theo sát phía sau
Kỷ Duệ có vẻ hơi sợ bóng tối: “Tối quá… Tôi sợ…”
“Chờ ra khỏi đây sẽ không tối nữa!” Kỷ
Duệ an ủi cậu ta, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ có mình được an toàn, mấy người
Thẩm Sùng mới có thể có sức lực đi trợ giúp Kỷ Lương và Hạ Vũ được. Hiện giờ
cậu rất hối hận, nếu… nếu không đi cùng Đại Vĩ đến đây, sẽ không gặp nguy hiểm
thế này, cũng kéo theo cả Kỷ Lương và Hạ Vũ bị nguy hiểm…
Cậu không phải là người quá yêu chính
nghĩa, thỉnh thoảng, ngẫu nhiên có một vài hành động bảo vệ chính nghĩa, cũng
chỉ vì nổi hứng lên mà thành. Nếu vì chuyện này mà khiến Kỷ Tiểu Lương hay Hạ
Vũ bị thương nữa… Cậu sẽ…
“Yên tâm đi, lão đại và chị dâu sẽ
không sao đâu!”