
Cảm nhận được tâm trạng của cậu, Thẩm Sùng lên tiếng an ủi, sau
đó, mấy người lại lặng lẽ bò ra ngoài!
Ở đằng trước, có một đoạn ống thông
hơi bị hở ra, Thẩm Sùng nhảy sang bên kia trước, sau đó đón Kỷ Duệ sang, cuối
cùng là Đại Vĩ… Không ngờ, khi Đại Vĩ gần sang được, thì chân lại bị trượt, nửa
người tụt xuống dưới… “Ở đây… bọn chúng ở trong ống thông hơi!”
Đám người đang tìm người ở dưới tầng
trệt hét ầm lên, gọi đồng bọn đến… “F**k!” Thẩm Sùng kéo cậu nhóc lên: “Đi
mau!”
Mặt Kỷ Duệ trắng bệch, đi hết cả đường
ống thông hơi trong khu nhà này! Vốn đã có thể trốn thoát an toàn, nhưng bây
giờ, chỉ e sẽ càng khó khăn hơn!
Kỷ Tiểu Lương thì sao… Bọn họ có ổn
không?!
Cậu cúi đầu, đi rất nhanh về phía
trước. Chỉ cần đi ra ngoài, chạy đến nơi an toàn là được. Như vậy, bên phía Kỷ
Tiểu Lương, họ cũng sẽ không cần phân tâm vì cậu nữa…
Có điều, những chuyện thế này thật quá
khó nắm bắt. Hơn nữa, theo định luật Murphy mà nó, nếu mọi chuyện có thể diễn
biến xấu đi, thì không cần biết khả năng xảy ra của nó thấp đến mức nào, nó
cũng sẽ vẫn diễn biến như thế.
Và mọi chuyện càng không ngờ nó phát
sinh, thì nó lại càng có thể phát sinh! “Đinh linh linh —-.” Tiếng chuông điện
thoại của Đại Vĩ, đúng lúc này lại vang lên…
*
Một loạt tiếng súng bắn ra như pháo,
Kỷ Duệ và Đại Vĩ nấp sau một tấm ván cửa bị hỏng, Thẩm Sùng và Tần Dịch lao ra
dẫn dắt đám người đuổi theo…
Lý Thiết Hùng quả nhiên không muốn
sống nữa, hoặc bị tâm lý muốn trả thù làm cho mụ mị đầu óc, không thèm để ý đến
pháp luật Trung Quốc nữa, để cho đám tay chân dùng súng bừa bãi…
Ở sau cánh cửa cách đó không xa, những
tưởng như thế có thể an toàn hơn một chút… “Bà cảnh sát Kỷ, nhìn xem ai đang ở
trong tay tao đi!”
Giọng nói đắc ý của Lý Thiết Hùng vang
lên từ phía sau, Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn thấy cậu nhóc đang bị Lý Thiết Hùng
túm lấy: “Tiểu Duệ.”
Kỷ Duệ giãy dụa, trên mặt còn có vết
máu ứ đọng, cắn môi nhìn về phía Kỷ Lương và Hạ Vũ ở phía trước: “Mẹ…”
“Chạy đi…. Chạy nữa đi…” Mặt Lý Thiết
Hùng đầy vẻ cuồng loạn: “Suýt nữa lại bị chúng mày đùa bỡn… Thử tiếp tục chạy
nữa xem…” Gã quăng quăng Kỷ Duệ trên tay: “Nếu mày chạy tiếp, tao sẽ tiêm ống
thuốc phiện này vào người thằng nhóc… Đúng vậy, tao sẽ khiến thằng nhóc này
nghiện ngập. Như thế, mày sẽ càng khó chịu hơn phải không…”
Nói xong, gã rút ống tiêm ra….
“Đừng!!!” Kỷ Lương hoảng sợ: “Có chuyện gì, cứ tính với tôi…”
“Ha ha ha… sợ rồi à?!” Lý Thiết Hùng
nhìn chiếc xe vừa dừng trước cửa: “Lên xe!” Vừa rồi bọn họ đấu súng, đã để lộ
nơi này, không thể tiếp tục ở đây nữa. Gã phải đổi nơi khác: “Đưa cả hắn đi.”
Gã chỉ Hạ Vũ.
Kỷ Lương cõng Hạ Vũ lên, đi tới trước
cửa chiếc xe kia. Lý Thiết Hùng cũng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến một
đầu khác của thị trấn.
Lý Thiết Hùng cho người cầm súng chĩa thẳng
vào đầu Hạ Vũ, nhìn cả ba người: “Kỷ Lương à Kỷ Lương, chỉ vừa không chú ý,
suýt nữa lại rơi vào bẫy của mày, có điều, lần này sẽ không thế nữa…” Gã ôm lấy
Kỷ Duệ: “Trước mặt mày, tiêm thuốc phiện cho con trai mày, mày có chịu không!”
“Lý Thiết Hùng!” Kỷ Lương cắn răng, cố
áp chế nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong lòng: “Đưa cho tao… Không phải mày
vẫn muốn để tao thử cảm giác nghiện ngập hay sao, không phải mày vẫn muốn tao
thử ma tuý hay sao…”
Lý Thiết Hùng cảm thấy rất thích thú
với vẻ mặt sợ hãi của cô, làm ra vẻ tự hỏi: “Khó xử thật… Thôi, để tên nhóc này
đi…”
“Tiểu Lương!” Mặt Hạ Vũ xanh mét!
“Kỷ Tiểu Lương!” Kỷ Duệ khóc lóc gào
lên.
Kỷ Lương giật ống tiêm trong tay gã,
đâm vào tĩnh mạch của mình, môi run rẩy: “Thế được chưa?!”
“Ha ha ha — bà cảnh sát Kỷ mà cũng có
ngày phải tự tiêm thuốc phiện cho mình sao!” Tình hình này rõ ràng đã khiến Lý
Thiết Hùng rất hài lòng.
“Lão đại, đằng trước có chướng ngại
vật!” Tên lái xe nhìn barrier màu đỏ trắng vắt ngang trước mặt.
“Chạy đi! Chạy theo hướng Nam!”
Người dân trên hòn đảo nhỏ này vốn
thuộc một số dân tộc thiểu số, nếu đặt trên bản đồ lớn, thì nơi này thuộc địa
phận của vùng Miêu Cương. Hòn đảo nhỏ này cũng tập trung khai thác các bùa
phép, mánh khoé, cổ độc này nọ rất đặc sắc của Miêu Cương. Chính sách bảo vệ
dân tộc thiểu số, cũng khiến các tay buôn ma tuý dễ dàng hoạt động hơn. Khu
phía Nam mà Lý Thiết Hùng nói, đó là một khu rừng rậm nguyên sơ, chưa bị khai
phá. Ở đó cũng không ít các bộ lạc vốn cư trú trên đảo.
Mặc kệ đèn xanh đèn đỏ, chiếc xe vẫn
phóng như bay về phía Nam. Kỷ Lương muốn tìm cơ hội cho Kỷ Duệ xuống xe nhưng
vẫn không thấy. Cho tới tận đến qua nửa đêm, tên lái xe cũng với tên còn lại ở
trên xe, vì quá mót tiểu, phải dừng xe ven đường, đi giải quyết vấn đề sinh lý.
Ngay lúc xe khởi động, trong khoảnh khắc cửa xe chuẩn bị đóng lại, Kỷ Lương
thừa cơ đẩy Kỷ Duệ ra ngoài xe: “Anh Duệ — chạy mau…”
Kỷ Duệ liều mạng chạy, vọt vào trong
đám cây ven đường. Bóng đêm trở thành thứ nguỵ trang tốt nhất cho cậu.
Lý Thiết Hùng không ngờ Kỷ Lương lại
đột nhiên có hành động này. Giữ được tên nhóc quỷ kia trong tay, cũng giống như
nắm được con át chủ bài: “Con ả chế