
mình anh xuất hiện, đối phương chắc chắn sẽ không hài
lòng, bọn họ sẽ nghi ngờ.” Kỷ Lương không chịu nhường bước, hiện giờ hai chân
của anh không đi được, cô sao có thể yên tâm để cho anh đi một mình: “Nhóc
Dịch, cậu và Thẩm Sùng cùng hành động, con tôi, nhờ các cậu vậy!”
“Đội trưởng Lương, chị yên tâm, dù
phải liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ cứu anh Duệ ra mà.” Tần Dịch tự đấm vào
ngực mình, cam đoan.
“Lão đại, để chị dâu đi cùng anh đi.”
Thẩm Sùng cũng lo nếu Hạ Vũ một mình đi gặp họ: “Lão Đồ béo kia bây giờ đã bị
dồn đến đường cùng, chuyện độc ác gì cũng có thể làm được. Nếu anh đi một mình,
chúng tôi cũng sẽ lo lắng.” Hắn lấy ra hai tai nghe loại nhỏ nói: “Đeo cái này
vào tai hai người đi. Sau khi cứu tên nhóc quỷ kia, tôi sẽ thông báo cho hai
người biết, hai người có thể trốn thoát.”
Cuối cùng, Hạ Vũ đành phải thoả hiệp:
“Dù thế nào, em cũng phải chú ý đến sự an toàn của mình đầu tiên. Tự bảo vệ
mình cho tốt.” Anh dặn dò.
“Em biết rồi!” Cô sẽ không để cho mình
trở thành gánh nặng của anh.
Sắp xếp ổn thoả xong, bốn người chia
ra hai hướng hành động.
Kỷ Lương giúp Hạ Vũ bước vào khu nhà
cũ. Một vài tên lưu manh xông ra từ chỗ tối, dẫn bọn họ đi vòng vèo một hồi,
cũng cùng dừng lại trước một khu nhà trọ cũ kỹ. Hai người vừa tới đã phát hiện,
xung quanh căn nhà này sắp xếp không ít người, ở cửa sổ, hai góc hai bên đều có
người canh gác.
Chỉ một lát sau, bọn họ đã gặp được kẻ
tống tiền lần này: “Lý Thiết Hùng!” Kỷ Lương nhận ra ngay gã đàn ông trung niên
gầy gò kia.
“Hai năm không gặp, bà cảnh sát Kỷ!”
Lý Thiết Hùng nhếch miệng, tặng cho cô một nụ cười không có thiện ý: “Không ngờ
tôi sẽ quay về đúng không.” Mấy năm trước, gã là trùm ma tuý lớn nhất vùng Tây
Bắc Trung Quốc. Lúc ấy, gã muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, cuộc sống cực kỳ
thoải mái, sung sướng. Gã dùng tiền buôn thuốc phiện, mua chuộc không ít quan
chức chính phủ, làm cho việc buôn bán của mình càng an toàn hơn. Người ta nói,
cướp và quan vốn là người một nhà. Đám quan chức đó sống thoải mái, thì cuộc sống
của gã cũng thoải mái theo.
Lúc ấy, Kỷ Lương còn là một đội trưởng
nhỏ bên tổ phòng chống tội phạm ma tuý. Một nhân vật nhỏ như thế, đương nhiên
gã không thèm để vào mắt. Kết quả, là chính nhân vật nhỏ đó lại làm nổi lên
ngọn sóng to, cố chấp cắn chết gã không chịu buông. Cuối cùng, cô khiến gã
không thể không vượt biên chạy trốn.
Bàn tay đang đặt trên xe lăn của Kỷ
Lương siết chặt lại, Lý Thiết Hùng là cái dạng người chết tiệt gì, cô hiểu rất
rõ: “Con tôi đâu?”
“Yên tâm…” Lý Thiết Hùng khẽ cười,
châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng: “Nhóc đó rất an toàn. Cá lớn
còn chưa mắc câu, thì mồi câu đương nhiên vẫn phải giữ lại.” Nói xong, hắn liếc
mắt ra hiệu cho người bên cạnh bước tới lục soát xem Kỷ Lương và Hạ Vũ có mang
theo vũ khí không.
“Yên tâm, chúng tao không mang vũ
khí!” Hạ Vũ trầm giọng nói: “Chúng tao đã đến đây rồi, bọn mày cũng có thể thả
người như đã hứa được rồi đấy.”
“Vội thế làm gì.” Lão béo hung dữ
trừng mắt nhìn Hạ Vũ: “Tiền đâu?”
“Để tôi gặp con tôi trước đã.” Kỷ
Lương yêu cầu: “Chúng tôi cũng đã ở đây, các người lại đông như vậy, đâu cần
phải lo chúng tôi sẽ chạy trốn.”
Lý Thiết Hùng nhìn lão, rồi lại nhìn
sang Hạ Vũ đang ngồi trên xe lăn: “Đúng! Một người phụ nữ, với một tên tàn phế,
ha ha ha …” Giễu cợt một lúc, gã mới sai người dẫn cậu nhóc kia lên.
“Kỷ Tiểu Lương…” Vừa nhìn thấy bọn họ,
Kỷ Duệ liền kêu lên.
“Anh Duệ, bọn họ có làm gì con không?”
“Không ạ.” Kỷ Duệ khẽ lắc đầu, còn
muốn nói gì đó, thì người bên cạnh đã bịt miệng cậu, bắt cậu yên lặng: “Được
rồi, người cũng đã gặp. Yên tâm rồi chứ?!” Đồ béo lau mồ hôi trên trán, mặt
bóng nhẫy dầu: “Tiền tao bảo chúng mày mang đến đây? Đưa ra đây.” Từ sau khi
xảy ra chuyện, tài sản của lão đều bị phong toả, trên người không có đồng nào,
dù có muốn trốn cũng không có cách nào thực hiện.
“Tiền ở đây.” Hạ Vũ vỗ vào chiếc túi
to đang đặt trên đầu gối: “Thả người ra, tiền này là của chúng mày.”
“Đưa tiền ra trước…” Đồ béo nóng nảy,
nói với Lý Thiết Hùng: “Thả tên nhóc quỷ này ra đi, chúng ta lấy tiền rồi
chạy.”
“Kỷ Tiểu Lương… Mau cứu con… Con không
muốn ở đây… Mau cứu con…” Kỷ Duệ vốn luôn tỏ ra bình tĩnh, bỗng gào khóc thảm
thiết, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn rụa trên mặt.
“Câm ngay!” Lý Thiết Hùng quát cậu một
tiếng, nhưng không những không khiến cậu im miệng, ngược lại, còn khiến cậu
khóc to hơn.
“Dẫn tên nhóc này đi cho tao!” Lý
Thiết Hùng ra lệnh cho hai tên tay chân, hai gã vội vàng đưa Kỷ Duệ vẫn đang
gào khóc ầm ĩ đi.
“Lý Thiết Hùng — anh muốn gì. Nói đi!”
Kỷ Lương biết mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy. Lý Thiết Hùng là người có
thù tất báo.
Lý Thiết Hùng nhìn chiếc túi trên tay Hạ
Vũ, nói: “Tao không thiếu tiền.” Chỉ cần còn mạng, thì tiền có thể kiếm lại
được, nhưng thù này nhất định phải báo, gã không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này
được.
Khi Đồ béo đến nhờ gã giúp đỡ, gã vốn
chỉ muốn thuận tay báo đáp ân tình lúc trước, không ngờ… không ngờ tên nhóc quỷ