
g cũng
sẽ quay về như phương pháp đầu tiên…” Giọng nói mang theo âm điệu của phương
Tây tham gia vào câu chuyện của bọn họ: “Tuy phương pháp kia không mạnh mẽ như
dùng phương pháp cưỡng chế. Thông thường cũng sẽ khiến cho người nghiện bị phụ
thuộc vào thuốc cai nghiện, sự phụ thuộc này, có đôi khi còn khó diệt tận gốc
hơn cả ma tuý.” Eric bước tới, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, mà ông đã từ
dáng vẻ thanh niên trẻ tuổi đẹp trai ban đầu, biến thành dáng vẻ của một người
đàn ông trung niên tuấn tú rồi. Tốc độ biến đổi quá nhanh, quả thực giống như
là “sống một ngày dài như một năm” vậy, đương nhiên câu nói này cũng không thể
lột tả được hết bản chất của sự việc!
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt mọi
người, Eric khẽ cười: “Đừng ngạc nhiên, nói đúng ra, thì vẻ bề ngoài này mới
đúng với số tuổi hiện tại của tôi.” Một mái tóc lấm tấm bạc, một ít nếp nhăn
trên mặt, một người… đàn ông trung niên tuấn tú: “Phương pháp dùng thuốc cai
nghiện mà vừa rồi các cậu nói, ở nước ngoài có không ít ví dụ. Ban đầu, bên Âu
Mỹ đều sử dụng Methadone làm thuốc cai nghiện thay cho ma tuý, nhưng sau đó,
mọi người phát hiện ra người nghiện lại càng phụ thuộc vào Methadone hơn… Đến
lúc muốn cai nghiện Methadone thì không thể không sử dụng loại ma tuý có nồng
độ lớn hơn nữa, cứ tiếp tục như vậy, cả thể xác và tinh thần của người nghiện
đều sẽ chịu di chứng nghiêm trọng. Cơ thể phải tiếp nhận nhiều loại thuốc như
vậy, sẽ khiến kháng thể dần dần suy giảm hết, còn bóng ma trong tâm lý thì
đương nhiên không cần phải nói tới…”
Cả ba người đều trầm mặc. Chính bản
thân bọn họ cũng đều biết, phương pháp dùng thuốc cai nghiện không có nhiều
hiệu quả đối với Kỷ Lương. Thứ cô tiêm vào là ma tuý có nồng độ tinh khiết cực
kỳ cao, cho dù sử dụng Methadone với cô thì cũng không có tác dụng gì.
Còn về phương pháp không sử dụng thuốc
tức là dùng châm cứu, vật lý trị liệu, thêm vào đó, còn dùng một vài phương
pháp ám thị về tâm lý để giảm bớt sự đau đớn khổ sở của người nghiện. Nhưng
phương pháp này không ổn định, hiệu quả cũng không triệt để.
“Thật ra, trừ mấy phương pháp thông
dụng này, còn có phương pháp khác…” Eric nói: “Ví dụ như thôi miên chẳng hạn!
Trên thế giới đã có người sử dụng, dùng thuật thôi miên để cai nghiện, là một
phương pháp cai nghiện bằng tâm lý thuần tuý. Hiệu quả của phương pháp này cũng
không tồi, nhưng mà… nếu không cẩn thận, sẽ khiến người nghiện bị rơi vào trong
ảo cảnh của thuật thôi miên, thậm chí cả đời cũng không có cách nào hồi phục
lại được, cứ sống không có cảm xúc như thế, hoặc là… thần kinh bị hỏng hoàn
toàn!”
“Phương pháp này tôi có nghe qua,
trong nước bắt đầu có người nghiên cứu. Là thông qua kỹ thuật phân tích thần
kinh ba chiều, lựa chọn nơi bị tổn thương trong não bộ, hoặc là những dây thần
kinh quan trọng để đạt được mục đích cai nghiện… Cũng đã có người thí nghiệm,
nhưng mà… di chứng của phương pháp này cũng rất lớn. Sau khi phá huỷ hệ thống
thần kinh trong não người, sẽ thay đổi cả tính cách của người đó. Có đôi khi
phân tích xong, nghiện đã không cai được, mà còn khiến một số tình cảm đặc biệt
của con người bị biến mất…” Nếu cố tình làm đến cùng, cai nghiện được, nhưng
lại khiến chị dâu trở thành một người không có tình cảm, không có cảm xúc,
không phải lão đại sẽ rất đáng thương sao?
…
Mỗi ngày Kỷ Lương đều trôi qua trong
ảo giác hoặc trong giấc ngủ. Thời gian đã không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Một
khi ma tuý phát tác, nước mắt cô trào là giàn rụa, nước miếng chảy dài tứ phía,
thân thể và tinh thần đều bị tra tấn, cần một lượng thuốc lớn mới có thể giảm
bớt. Có thể là ma tuý, cũng có thể là thuốc an thần… Cuộc sống hoàn toàn không
có quy luật, không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm, không có suy nghĩ,
không có mục tiêu. Nếu đây cũng được coi là cuộc sống… Sau đó, đến khi ma tuý
tiếp tục phát tác, cô lại đau đớn đến mức cào cấu cắn xé loạn lên, khiến cho
đệm giường như muốn tan nát ra thành từng mảnh…
“Khụ khụ khụ…”
Cô bắt đầu ho ra máu, miệng đầy mùi
máu tanh khiến cô buồn nôn!
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ uống một ngụm đi…”
Kỷ Duệ cẩn thận đưa ống hút tới bên miệng cô.
Kỷ Lương cố uống một hơi thật sâu, xoá
tan mùi máu tanh trong miệng. Cô quay sang nhìn con trai đang vò khăn mặt, cẩn
thận lau mặt cho cô, từng chút, từng chút một, lau rất thận trọng, cũng rất nhẹ
nhàng, giống như sợ làm đau cô vậy.
“Duệ…” Cô há miệng thở dốc, yết hầu
suốt mấy ngày không phát ra âm thanh, đau như bị lửa đốt: “Anh Duệ…”
Kỷ Duệ không giấu được vẻ vui mừng,
bàn tay đang cầm khăn mặt cũng run lên, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt chỉ chực rơi
xuống. Nửa tháng… đã nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên Kỷ Tiểu Lương lên tiếng
gọi người khác. Suốt nửa tháng nay, mỗi ngày cậu đều lo lắng sợ hãi, mỗi ngày
nhìn mẹ bị ma tuý giày vò lặp đi lặp lại, nhìn mẹ đau đớn khổ sở nhưng lại
không thể nào gánh vác giúp cô. Cậu sợ… cậu sợ nếu một ngày nào đó Kỷ Tiểu Lương
mệt mỏi, không thể chống đỡ được nữa, sẽ ném cậu lại, rồi bỏ cuộc… Cho nên,
ngày nào cũng vậy, chỉ cần có thời g