iểu số, người Miêu nổi tiếng thực sự là do ‘cổ’ (sâu
độc) của bọn họ, những thứ này nghe thì rất mơ hồ, hiện giờ trong tiểu
thuyết cũng nhắc tới rất nhiều, nhưng mà… đối với đám Hạ Vũ và Tiểu Bạch mà
nói, thì những thứ này như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, không thể nào có thật
được.
“Chuyện người Miêu nuôi cổ là chuyện
lạ có thật.” Eric nói: “Nuôi cổ là một trong những vu thuật thần bí của Trung
Quốc cổ đại truyền lại. Ở khu vực lớn như tỉnh Hồ Nam đã từng ồn ào rất lâu,
quả thực là khiến người ta nghe tới cổ đã biến sắc. Thật ra, ban đầu, cổ được
nuôi ra cũng không phải để hại người, mà nó xuất hiện dùng để cứu người. Chẳng
qua, có một số kẻ sử dụng nó với mục đích xấu xa, nên mới tạo ra những con sâu
độc hại người.”
“Cứu người!” Hạ Vũ nắm được trọng điểm
trong lời nói của ông: “Có phải ông…” Anh nhìn chiếc bình sứ nhỏ trong tay
Eric.
“Ừ!” Eric khẽ gật đầu: “Lần này, tôi
rời đi chính là để viếng thăm một ông già người Miêu mà tôi đã quen trước kia.
Tôi nói với ông ấy tình hình của Kỷ Lương, cuối cùng, mất bao nhiêu công sức
mới lấy được thứ này.” Ông quơ quơ chiếc bình sứ trong tay, lược bỏ hết quá
trình làm thế nào mà ông kiếm được thứ này.
“Cổ…” Tiểu Bạch không hiểu biết gì về
phương diện này, nhưng cũng có một chút kiến thức: “Thứ này không phải là rất
tà đạo hay sao? Ông định cho thứ này vào cơ thể chị dâu như thế nào? Sau đó thì
sao? Phải làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ cứ để mấy con sâu đó sống trong bụng chị
dâu mãi à? Thứ này liệu có thể có ngày nào đó xảy ra phản ứng phụ này nọ, không
phải chị dâu sẽ càng nguy hiểm hơn sao?”
“Cậu yên tâm đi.” Eric đã sớm lo lắng
đến những chuyện này: “Có rất nhiều loại cổ trùng, có loại cần phải lấy máu để
nuôi hoặc lấy mạng người để nuôi. Loại cổ đó rất ác. Tình trạng của Kỷ Lương,
không cần đến loại đó…” Ông mở bình sứ ra, đặt bên miệng Kỷ Lương, một con sâu
trong suốt chỉ to bằng nửa ngón tay út, bò từ trong lọ ra, sau đó từ từ bò vào
miệng Kỷ Lương. Tuy con sâu kia cũng không xấu xí gì, nhưng nhìn tận mắt hình
ảnh này cũng khiến người ta hơi rợn người.
“Eric…” Hạ Vũ rất căng thẳng: “Cái này
thật sự có tác dụng sao?”
“So với những phương pháp khác, thì
cách này càng an toàn hơn.” Eric cất chiếc bình đi: “Không phải tôi đã nói, ban
đầu cổ thuật chỉ dùng để cứu người sao?” Tuy con sâu ban nãy đã biến mất trong
miệng Kỷ Lương, nhưng từ bên ngoài, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy những vết gồ
lên nho nhỏ từ cổ bò dần xuống thực quản, rồi chầm chậm đi xuống: “Cổ trùng là
sâu độc, bọn chúng thích ăn độc, ma tuý không giống với các loại độc dược trí
mạng khác, nhưng đối với người Miêu mà nói, thì nó cũng coi như một loại chất
độc. Không phải người Trung Quốc đã có câu gì nhỉ… lấy độc trị độc đúng không?
Tôi đã hỏi ông già kia, ông ấy nói tính khí của con sâu nhỏ này không ác, sẽ
không tạo ra tổn thương cho cơ thể người, ngược lại, còn có thể ăn sạch chất
độc còn lưu lại trong cơ thể người ta nữa.”
Thần kỳ vậy sao?
Đám Tiểu Bạch vẫn bán tín bán nghi,
càng nghe càng không thể lý giải nổi, nhưng mà… Trung Quốc có hơn năm nghìn năm
lịch sử, đất rộng, người đông, có rất nhiều thứ được truyền lại từ xa xưa mà
bọn họ thật sự cũng không thể hiểu được!
Không chờ bọn họ thắc mắc thêm, Kỷ
Lương vốn mê man trên giường bỗng có biến đổi…
Kỷ Lương cảm thấy như có một ngọn lửa
nhỏ âm ỉ chảy trong thực quản, lại như có thứ chất lỏng nóng bỏng rót vào
miệng, chạy vào thực quản, rồi chạy thẳng xuống ruột. Toàn thân cô như bị vứt
vào chảo lửa, bị dầu sôi đun đến bỏng rát, làn da khắp cơ thể nóng như bị thiêu
đốt, cô không ngừng gào lên, không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự đau đớn
đến tận cùng này. Nhưng mà, bất kể cô có vùng vẫy đến mức nào, cũng không thể
thoát khỏi cơn đau này. Cơn đau này còn giày vò hơn khi ma tuý phát tác, cả
người giống như bị rơi xuống chảo dầu sôi, người ở bên ngoài thì không ngừng
thêm lửa cho dầu nóng hơn, còn cơn nóng trong ruột thì khiến cô chỉ hận không
thể đục một lỗ trên người mình cho luồng nóng đó chảy ra ngoài…
Cô cảm thấy máu trên người mình bắt
đầu sôi trào lên, khắp thế giới như biến thành một đại dương lửa đỏ bao la. Cô
trợn mắt nhìn, chỉ nhìn thấy lửa đỏ cháy hừng hực…
“Eric!” Hạ Vũ túm cổ áo Eric: “Con mẹ
nó, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này…”
“Cậu bình tĩnh một chút.” Eric yếu hơn
anh, nhưng trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi: “Ông già kia cũng nói, quá trình
sâu ăn độc sẽ rất đau đớn, đây là hiện tượng bình thường…” Có điều, ông không
nghĩ Kỷ Lương sẽ đau đớn tới vậy, nhưng so với nỗi đau mà người kia phải chịu,
thì cô như thế này… xem như cũng tốt hơn nhiều rồi. Nghĩ đến những gì mà người
kia phải trải qua, trong lòng Eric như có trăm mối tơ vò.
Kỷ Lương căn bản không nhận biết được
tình hình bên ngoài, chỉ biết mình vô cùng đau đớn, hai luồng lửa băng giày vò
cô, đầu tiên là nóng đến mức cô nghĩ mình sắp bị thiêu đốt thành tro, nhưng chỉ
chốc lát sau, cảm giác nóng như nham thạch lại biến mất, đổi lại là cảm giác
lạnh lẽo như núi băng, lạnh đến mức cô cảm gi
