
ình tự sinh tự diệt… Sau đó, tôi giữ cậu ta lại Nhật Bản
một thời gian ngắn, điều trị khỏi vết thương cho cậu ấy. Thời gian đó, tôi cũng
thử giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ, cho cậu ấy xem mấy tấm ảnh lúc trước… Nhưng
cậu ấy đều không phản ứng gì, rồi một lần vô tình, cậu ấy nhìn thấy tấm ảnh mà
Lật Điền Khẩu Nhất Lang cho người gửi cho Kỷ Lương, bức ảnh đó, là ảnh chụp cậu
ấy và vợ khi còn trẻ. Cậu ta ngẩn người ngắm bức ảnh rất lâu, vì thế, tôi quyết
định đưa cậu ta về Trung Quốc… Tôi đưa cậu ấy đến hòn đảo nhỏ của hai người, ở
cách nhà hai người không xa, để tránh cho cậu ta làm tổn thương đến Kỷ Lương,
mỗi ngày tôi đều còng tay cậu ấy lại.”
Hạ Vũ nhíu mày, anh không ngờ một nhân
vật nguy hiểm như vậy lại từng ở ngay bên cạnh mình.
“Trong khoảng thời gian này, tôi nói
cho cậu ấy rất nhiều chuyện. Cậu ấy giống như một đứa trẻ, tất cả đều nhận thức
lại từ đầu. May mà cậu ta cũng không bài xích những chuyện đó… Có lẽ là do quan
hệ huyết thống. Khi còn ở Nhật Bản, cậu ta chịu sự khống chế của Lật Điền Khẩu
Nhất Lang. Sau khi Lật Điền chết, cậu ta cũng được giải thoát! Tuy nói là cậu
ta đã không còn hiểu được cái gì gọi là tình cảm của con người, nhưng thứ mang
tên huyết thống, thì không thể xoá bỏ được…” Cho nên cậu ấy mới có thể đi cứu
Kỷ Lương. Eric xoa xoa mặt: “Điều tôi muốn nói với cậu chính là… sinh mạng của
Kỷ Lương, là do Lâm Hải Bình dùng sinh mạng của mình để đổi lấy.”
Tuy Hạ Vũ đã dự đoán trước những điều
Eric định nói là chuyện này, nhưng mà… “Sao lại như thế?”
“Càng là những thứ cổ xưa, thì càng có
những điều cấm kỵ hay nên nói là quy tắc mà đám người như chúng ta không thể
giải thích được. Cổ trùng có thể giải quyết được chất độc nghiện trong người Kỷ
Lương, nhưng mà… muốn có được con sâu độc đó, sẽ phải trả giá rất lớn. Con sâu
nhỏ trong người Kỷ Lương kia, là do Lâm Hải Bình dùng cơ thể của mình để nuôi
ra.”
Nghĩ đến cảnh tượng mấy ngàn con sâu
độc trên người Lâm Hải Bình, cứ từng chút từng chút một, ăn tươi nuốt sống, cắn
nuốt cậu ta, Eric lại rùng mình một cái. Chờ đến khi mấy ngàn con sâu đó gặm
cắn Lâm Hải Bình đến một cái xương cũng chẳng còn, nội tạng cũng chẳng thấy đâu,
thì lại dùng tiếp ba ngày nữa, để mấy ngàn con sâu đó thôn tính lẫn nhau, cuối
cùng còn lại chính là ‘Mệnh cổ trùng’ mà ông đã mang về kia: “Ông già đó nói,
để cho ‘mệnh cổ trùng’ có thể cứu mạng của người khác, chỉ có thể dùng máu thịt
của người có cùng huyết thống để nuôi cổ, tốt nhất là những người có quan hệ họ
hàng gần… ‘Mệnh cổ trùng’ là một loại cổ rất ôn hoà, sẽ không làm nguy hại đến
cơ thể người. Sau khi tồn tại trên cơ thể người hai mươi năm, nó sẽ tự chết đi.
Trong khoảng thời gian nó ở lại trong cơ thể người, nó sẽ rất có ích. Nó sẽ hỗ
trợ quét sạch chất độc còn lại trong cơ thể, khiến thân thể người ta khoẻ mạnh
hơn, kéo dài tuổi thọ. Tôi nói với cậu những điều này, còn về chuyện có cho Kỷ
Lương biết hay không thì tuỳ cậu.”
Eric hơi nheo mắt, nhìn vầng thái
dương đang dần ló lên ở phía Đông: “Năm đó, nếu không phải do sự sơ suất của
tôi, thì cũng không xảy ra những việc này. Đều là tội lỗi do tôi tạo ra… hy
vọng có thể kết thúc ở chỗ hai người. Như vậy, tôi cũng có thể yên lòng ra đi.”
Ánh mặt trời chiếu lên mặt ông, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, mà dường như ông đã
già hơn lúc gặp lại một chút, vẻ mặt già nua hiện ra trong nắng sớm… “Gần đây,
cuối cùng tôi cũng cảm thấy những ngày còn lại của mình không còn nhiều… Các bộ
máy trong cơ thể dần lão hoá nghiêm trọng, cứ đà này, không quá mấy tháng nữa,
e là cái thân già này của tôi cũng không còn giữ được, nhưng mà, thật may… may
vì vẫn có thể cứu được Kỷ Lương. Nếu không, tôi thực sự sẽ chết không nhắm mắt.
Sau đây, Kỷ Lương có thể sẽ vẫn khó chịu một thời gian nữa, có điều, dần dần
tình trạng của cô ấy sẽ càng khá hơn…” Nói xong, Eric liền rời đi.
Hạ Vũ cũng không hỏi ông định đi đâu.
Đây là con đường của Eric, anh không muốn can thiệp quá nhiều! Trước mắt, anh
phải chăm sóc Kỷ Lương cho thật tốt đã…
Eric lái xe rời khỏi căn cứ, đi được
nửa đường, đột nhiên ông chợt nhớ ra: “Chết thật! Quên nói với cậu ta… ‘mệnh cổ
trùng’ có di chứng… Thôi quên đi, coi như cho bọn họ một chút ‘phúc lợi’…” Eric
nghĩ một chút rồi cất điện thoại đi, quyết định vẫn không nói cho bọn họ biết.
Ô tô lao đi vun vút, cuộc đời của ông
không còn bao nhiêu, nên hưởng thụ cho thật thoải mái thì hơn!
Còn… chuyện của hai người trẻ tuổi
kia, cứ để kệ cho bọn họ tự lo đi!
…
Khi Kỷ Lương tỉnh lại, cô phát hiện ra
mình đang nằm trên giường, đầu hơi choáng váng, nhưng mà… cô không quên, ngày
hôm qua, rõ ràng cô ngồi chồm hỗm trên bồn cầu trong toilet mà…
“Kỷ Tiểu Lương!” Kỷ Duệ bê cháo vào
phòng, nhìn thấy cô đã tỉnh lại, trên mặt cậu vô cùng vui mừng: “Mẹ tỉnh rồi à?
Mẹ có thấy không thoải mái chỗ nào không? Bụng mẹ còn đau không? Đầu thì sao?
Có đau nữa không? Mẹ muốn uống nước không? Hay mẹ muốn ăn cái gì? Con mang cháo
tới cho mẹ này…”
A! Từ từ đã nào! Kỷ Lương bị một loạt
câu hỏi liên tiếp của cậu làm cho cái đầu vốn