XtGem Forum catalog
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.

phía người nhà bệnh nhân sẽ phải ký một tờ cam kết, sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa.

“Sự tình vốn đến đó là nên kết thúc rồi, nhưng mà… trong mấy năm nay, đã vài lần xảy ra chuyện kỳ quái!” Lý Niên rót cho mình và Kỷ Lương cốc trà, uống một hớp rồi nói: “Thông thường, ở mỗi bệnh viện cũng thường phát sinh những rủi ro khi điều trị, nhưng mà… những chuyện này lại không thể nói là rủi ro được, mỗi lần phẫu thuật đều rất thành công, nhưng sau đó… bệnh nhân đều tử vong một cách rất kỳ quái, vì thế, dần dần trong bệnh viện đã lan ra tin đồn về ‘chiếc giường ma’ đó.”

“Chẳng lẽ mỗi lần phẫu thuật bệnh nhân trên chiếc giường kia đều sẽ xảy ra chuyện sao?” Không thể nào, sao lại ma quái như thế được?

“Cũng không phải tất cả…” Lý Niên nghĩ một chút: “Cũng không phải tất cả đều sẽ xảy ra chuyện, có người không bị… Mấy chuyện kiểu này, nói thế nào nhỉ… cũng chỉ có thể nói là có người xui xẻo thôi! Những gì tôi biết cũng chỉ đến thế, chuyện còn lại thì tôi không rõ lắm!”

“Nếu đã xảy ra nhiều chuyện trên chiếc giường kia như thế, tại sao không xử lý nó đi?”

“Mấy chuyện này cũng không đến lượt chúng tôi lên tiếng.” Lý Niên nhún vai: “Hơn nữa, bình thường cũng không dùng tới chiếc giường đó, chỉ trừ khi giường bệnh không đủ mới dùng tới…”

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Kỷ Lương cũng đứng dậy nói làm phiền Lý Niên, sau đó rời khỏi phòng trực ban.

Ánh sáng trên hành lang bệnh viện thường không quá sáng, tuy vẫn đang là ban ngày, nhưng đi trên hành lang sâu hun hút này vẫn khiến người ta cảm thấy rất âm u, không quá thoải mái…

“Bác sĩ, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu con trai tôi!” Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ rất hiền lành, mặc một bộ quần áo giản dị, trên giày còn dính một chút đất vàng, nhìn có vẻ như vừa chạy từ ruộng tới. Ông cúi đầu nói cảm ơn với một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng đứng đối diện.

“Đừng nói vậy, đây là nhiệm vụ của chúng tôi!” Vị bác sĩ trung niên mỉm cười, khẽ gật đầu, dặn dò thêm một số việc nữa rồi xoay người đi, vừa vặn nhìn thấy Kỷ Lương, ông cười chào cô: “Cô Kỷ.”

“Bác sĩ Trương.” Kỷ Lương cũng chào hỏi ông.

Hôm đó, khi cô bị vẹo thắt lưng, phải đến gặp bác sĩ, lúc đó bác sĩ Trương cũng đang ở chỗ vị bác sĩ chữa cho cô, cho nên cũng đã gặp qua, không ngờ ông lại vẫn nhớ rõ cô.

“Thắt lưng khá hơn chưa?” Ông hỏi.

“Đã ổn hơn nhiều rồi!”

Bác sĩ Trương khoảng hơn bốn mươi tuổi, bình thường có dáng vẻ rất hào hoa phong nhã, nghe nói cũng là một bác sĩ giỏi của bệnh viện. Hai người nói thêm vài câu khách sáo thì bác sĩ Trương có điện thoại, sau đó liền chào tạm biệt Kỷ Lương rồi rời đi.

Khi Kỷ Lương đi qua phòng bệnh hôm đó, cô lại bất giác nhìn vào trong, thấy chiếc giường đã không còn ở đó nữa, có một nữ lao công trung niên đang quét dọn bên trong…

“Thím ơi, cho cháu hỏi một chút, không phải ở đây có một chiếc giường sao?”

“Cô nói cái giường kia à… bị trưng dụng đi rồi.” Người lao công nói xong lại cúi đầu tiếp tục làm việc, lẩm bẩm nói: “Cũng không biết có xảy ra chuyện nữa không đây… Ôi — cảm ơn cô, cô gái trẻ.”

Kỷ Lương giúp bà ấy nâng một chiếc hòm gì đó lên, đặt vào góc phòng: “Thím này, ban nãy thím vừa nói… xảy ra chuyện là sao ạ?”

Người lao công xoa tay, ra vẻ thần bí nói với Kỷ Lương: “Chiếc giường kia ấy mà… không sạch sẽ, có vấn đề.”

Kỷ Lương cố tình ra vẻ không tin: “Không phải chỉ là giường bệnh thôi sao? Có thể có vấn đề gì được chứ. Thím này, thím làm cháu sợ đấy.”

“Biết ngay các cô không tin vào mấy chuyện này mà.” Người phụ nữ này có tâm lý phản ngược, nếu bà ấy nói ra một chuyện, mà người khác không tin, thì bà ấy sẽ càng muốn thuyết phục đối phương, khiến đối phương tin tưởng. Người nữ lao công đó kéo hai chiếc ghế lại, bảo Kỷ Lương ngồi xuống: “Ở trong thôn của chúng tôi, cái này gọi là “ma bám người”, ý nói là chiếc giường này bị ma ám, những người đoản mệnh sẽ không ngủ được, ngủ trên chiếc giường này sẽ phải trả giá rất đắt, cũng sẽ bị ma quỷ nhìn chằm chằm.”

Thấy Kỷ Lương vẫn tỏ vẻ không tin, bà nói tiếp: “Cô gái trẻ, đây là chuyện có thật đấy. Tôi đã chứng kiến tận mắt mà.”

“Nhìn tận mắt ạ?” Nghe đến đây, Kỷ Lương có vẻ rất hứng thú: “Thím à, thím kể cháu nghe đi, thím nhìn thấy cái gì?”

“Tôi và chồng tôi nghỉ qua đêm ở căn phòng nhỏ bên kia. Bình thường, có đôi khi người nhà bệnh nhân phải ở lại để chăm sóc bệnh nhân thì sẽ qua chỗ chúng tôi, thuê ghế dựa để nằm nghỉ, thỉnh thoảng tôi cũng hay nhận trông đêm thuê, chăm sóc bệnh nhân giúp những người nhà quá bận rộn không thể tới được. Đêm hôm đó, tôi chăm sóc cho một cô bé, nửa đêm, cô bé kia tỉnh lại, nói khát nước, muốn uống nước. Nhưng trong bình lại hết sạch nước, nên tôi phải đi lấy thêm, khi quay về, đi qua một phòng bệnh, cũng không biết lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ghé vào nhìn thử, vừa nhìn đã khiến tôi sợ muốn chết… Có một bóng đen đứng cạnh giường bệnh, tôi hoảng sợ, bất cẩn chạm phải tay nắm cửa, bóng đen kia liền đi về phía này… Tôi đâu dám ở lại lâu, vội vàng ôm bình nước chạy về phòng! Sáng hôm sau, tôi nghe nói bệnh nhân trên chiếc giường kia