XtGem Forum catalog
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327461

Bình chọn: 8.00/10/746 lượt.

nhưng mặt có vẻ rất hoảng sợ, chưa bình tĩnh lại.

“Sao thế?”

Kỷ Lương vẫn chưa hồi hồn, ngơ ngác

nhìn Hạ Vũ, một lát sau mới lên tiếng: “… không sao… em nằm mơ thôi…”

Nhưng giấc mơ đó rất chân thật, cô khẽ nuốt nước miếng, lúc này mới phát hiện ra không biết cô đã nằm trên giường bệnh từ lúc nào: “Bác sĩ, thắt lưng của tôi không sao chứ?” Cô nhìn thấy một người mặc blouse trắng

đứng cạnh Hạ Vũ, nghĩ anh ta chính là bác sĩ của mình nên cất giọng hỏi.

“… Hạ… Hạ Vũ, vị này chính là chị dâu sao?” Sắc mặt Lý Niên hơi kỳ quái, hoặc nên nói là hơi hoảng sợ.

“Ừ!” Hạ Vũ không để ý đến sắc mặt của

anh ta, chỉ đỡ Kỷ Lương ngồi dậy: “Sáng nay thắt lưng bị vẹo, nên tôi

đưa cô ấy đến bệnh viện khám. Đây là Lý Niên, bạn học của anh hồi trung

học.” Tuy không quen thân, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, anh vẫn phải giới thiệu: “Đây là vợ tôi, Kỷ Lương.”

Vợ cái em gái anh ấy!

Kỷ Lương không khách khí huých khuỷu tay vào người anh, trừng phạt anh cái tội dám chiếm tiện nghi của cô bằng miệng.

Lý Niên chào hỏi Kỷ Lương. Anh ta nhìn

Kỷ Lương, rồi lại nhìn chiếc giường sau lưng cô, sắc mặt không tốt lắm,

nói: “Giường này không tốt lắm, đừng ngủ ở đây.”

Kỷ Lương và Hạ Vũ cùng nhìn nhau, không hiểu anh ta nói thế là có ý gì!

Giường không tốt lắm à?

Giường của bệnh viện không phải đều cùng một loại sao? Trừ phòng bệnh cao cấp thì mới có loại giường tốt hơn chứ.

“Chiếc giường này…” Lý Niên nhìn nhìn

xung quanh, xác định không có người khác, mới nhỏ giọng nói: “Trong bệnh viện chúng tôi đều nói, đây là chiếc giường có ma. Bình thường không ai dám dùng nó, chỉ dùng một chút thôi là tai nạn chết người.” Nói xong,

anh ta còn không nhịn được dùng tay chà xát cánh tay bên kia vài cái, bộ dạng đó, thật giống y như đang thực sự có ma đứng bên cạnh anh ta, thổi gió lạnh trêu chọc vậy.

Kỷ Lương và Hạ Vũ cũng không quá để ý

đến chuyện đó. Bệnh viện mà, giường nào mà chẳng có người chết! Bọn họ

đều là những thành phần thần kinh thép, Kỷ Lương từng là cảnh sát, Hạ Vũ từng là bộ đội đặc chủng, nên họ không quá tin tưởng vào mấy thứ yêu ma quỷ quái gì đó. Có điều, họ vẫn cảm ơn Lý Niên đã nhắc nhở. Đúng lúc

này, một y tá chạy tới tìm Lý Niên, anh ta liền tạm biệt hai người rồi

đi theo y tá.

“Đi thôi, đi tìm bác sĩ.” Hạ Vũ đỡ Kỷ Lương đi ra khỏi phòng.

Kỷ Lương không kìm được, lại quay đầu

nhìn chiếc giường trong căn phòng kia, nằm trơ trọi trong căn phòng

trống, còn cả cơn ác mộng vừa rồi nữa, khiến cả người cô run lên.

“Em sao thế?” Hạ Vũ nhận ra sự khác thường của cô.

“Chắc là do điều hoà của bệnh viện bật

nhiệt độ thấp quá, nên hơi lạnh.” Cô nói, sau đó tự giễu cợt mình nghi

thần nghi quỷ, nghĩ linh tinh. Bệnh viện và trường học luôn là những chỗ dễ sản sinh ra những chuyện ma quỷ này nọ nửa thật nửa giả, hồi còn đi

học, cô rất thích nghe mấy truyện ma trên đài, mà mười truyện thì đến

sáu, bảy truyện xảy ra trong trường học hoặc trong bệnh viện.

Có điều, nghe những người lớn tuổi nói, thì những nơi có chức năng đặc thù như bệnh viện này, đúng là có ‘âm

khí’ hơn một chút. Những người lớn tuổi thường tương đối tin vào mấy

phương diện này, họ luôn nói cái gì mà ở trong bệnh viện thì cố gắng

đừng dựa vào tường, vì thân thể của những cô hồn tự do trong bệnh viện

rất nhẹ, nên đều dán vào tường, nếu mình cũng dựa vào tường, sẽ dễ bị ma nhập…

Mấy chuyện kiểu này, Kỷ Lương cũng nghe thấy nhiều, nhưng cũng chỉ nghe rồi cười cho qua chuyện thôi, không để trong lòng!

Nhưng gần đây, cô lại bắt đầu nghĩ, không phải mình bị trúng tà đấy chứ?

Mọi chuyện cũng phải nói từ đầu, chính

là cái ngày mà cô đến bệnh viện khám lưng đó. Sau khi ngủ một giấc trên

cái giường mà người ta gọi là ‘giường có ma’ kia, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn!

Ngày đó, cô nằm trên chiếc giường kia,

mơ một giấc mơ. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đây là một cơn ác mộng, không quá

để tâm đến nó. Nhưng suốt ba ngày qua, cô liên tục mơ một giấc mơ giống

nhau. Trong mơ, có một người phụ nữ tóc tai bù xù mặc quần áo bệnh nhân, bị phẫu thuật mổ phanh bụng ra, trong tay cầm một thứ như là gan hay gì đó, đại tràng, ruột non ruột già gì cũng treo lủng lẳng ngoài bụng, bộ

đồ bệnh nhân màu xanh dính đầy máu… Trong mơ, cô đang nằm trên chiếc

‘giường có ma’ trong bệnh viện kia, người phụ nữ đó trôi lềnh bềnh bên

trên cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô muốn ngồi dậy, nhưng dưới giường

đột nhiên có rất nhiều cánh tay vươn ra, giữ chặt cô lại. Người phụ nữ

đang trôi lềnh bệnh ở trên cô đột nhiên lộ ra một ánh mắt thù hận, bổ

nhào về phía cô ——

Kỷ Lương mở choàng mắt, đưa tay quẹt lên trán, quả nhiên, trán cô lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lại là giấc mơ đó!

Ngay cả ngủ trưa mà cũng không buông

tha cho cô. Cô khẽ xoa mũi, ba ngày qua, đêm nào cô cũng bị giấc mơ này

làm cho tỉnh giấc, khiến chất lượng giấc ngủ của cô kém thảm hại. Đang

muốn ngủ trưa bù lại, không ngờ vừa chợp mắt chút xíu đã bị lôi vào giấc mơ đó.

Ma quỷ!

Kỷ Lương ngồi dậy, đi vào phòng tắm,

tát nước lạnh lên mặt. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, cô nhìn thấy ánh

mắt oán hận kia, khuôn mặt