XtGem Forum catalog
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212285

Bình chọn: 8.5.00/10/1228 lượt.

của người phụ nữ đó hiển hiện trong gương

khiến cô sợ hãi nhảy dựng lên. Nhìn kỹ lại, thì trong gương chỉ còn mỗi

hình ảnh của cô, quầng mắt cô thâm đen lại như gấu mèo.

Nếu còn tiếp tục như vậy thì không ổn…

Cô nhanh chóng thay áo ngủ ra, mặc quần áo tử tế rồi lái xe rời khỏi nhà.

Đương nhiên, cô không đi đến chùa miếu

thắp hương lễ Phật, hay vội vã đi tìm đại sư tới trừ tà gì cả. Cô muốn

đến bệnh viện Thị Lập, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó.

Giấc mơ của mấy ngày qua, cũng giống y như đúc giấc mơ cô đã mơ khi nằm

ngủ trong bệnh viện hôm đó…

Tuy cô không tin vào mấy thứ này, nhưng những giấc mơ kỳ quái cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày hôm nay thật sự

khiến cô quá mệt mỏi.

Cô bước vào bệnh viện, hôm nay người

đến khám bệnh cũng không quá đông. Mục tiêu của Kỷ Lương rất rõ ràng,

trước hết phải hạ thủ từ người quen, cũng là người quen duy nhất mà cô

biết trong bệnh viện này, người mà hôm đó cô vừa gặp lần đầu, Lý Niên.

Theo suy đoán của cô, một bác sĩ trẻ tuổi, bộ dạng lại không tồi như Lý

Niên, lại đang là bác sĩ của bệnh viện Thị Lập này, thì hầu như các y tá trong bệnh viện sẽ đều biết đến. Cũng giống như trong một trường học,

nếu bạn hỏi một nhóm nữ sinh là trong trường học có bao nhiêu thầy giáo, thì các cô bé ấy chưa chắc đã biết, nhưng nếu bạn hỏi họ, trong trường

có bao nhiêu anh chàng đẹp trai, thì nhóm nữ sinh đó chắc chắn sẽ có thể nói cho bạn biết rành mạch, thậm chí ngay cả những thông tin riêng tư

bí mật cũng sẽ nói cho bạn biết luôn.

Cho nên, Kỷ Lương liền túm một cô y tá

trẻ lại, tự xưng là bạn học cũ của Lý Niên, rồi hỏi cô ấy xem hôm nay Lý Niên có đi làm không!

“Bác sĩ Lý à? Sáng nay là ca trực của anh ấy. Chắc bây giờ anh ấy đang ở phòng trực ban.”

Sau khi cảm ơn cô y tá trẻ, cô dựa vào

sự chỉ dẫn của cô ấy, tìm được Lý Niên. Lúc đó, anh ta đang ngồi đọc

sách trong phòng trực ban. Kỷ Lương gõ cửa: “Làm phiền rồi.”

“A… chị dâu, là chị à!” Rõ ràng là Lý

Niên hơi giật mình, không ngờ Kỷ Lương sẽ đến đây: “Hạ Vũ đâu?” Anh ta

nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Kỷ Lương, không nhìn thấy bóng dáng bạn học nhà mình đâu.

“Mấy hôm nay anh ấy có một số việc phải đi giải quyết.” Hiện giờ Hạ Vũ không tiếp tục công tác trong S.M.T,

nhưng anh phụ trách một vài công tác huấn luyện cho quân khu. Ba ngày

trước anh nhận được chỉ thị, muốn anh hướng dẫn một số chương trình huấn luyện mô phỏng cho tân binh, nên anh phải tới thực địa để khảo sát qua, xem tố chất của đám tân binh đó thế nào, dựa vào tố chất của họ, mới có thể xây dựng một chương trình huấn luyện thích hợp được.

“Tôi tới tìm anh, vì muốn hỏi một số

chuyện.” Kỷ Lương cũng không lòng vòng, nói thẳng mục đích của mình khi

đến đây: “Là về chiếc giường đó.”

Lý Niên hơi giật mình, sau đó ló đầu ra ngoài thăm dò một chút, rồi đóng cửa phòng làm việc lại: “Chị dâu, chị… sao đột nhiên chị lại hỏi chuyện này.”

“Tôi cũng không muốn giấu anh, hôm đó, từ sau khi tôi ngủ trên chiếc giường kia xong, khi về nhà tôi luôn mơ cùng một giấc mơ.”

Nụ cười đang treo trên miệng Lý Niên bỗng trở nên mất tự nhiên: “Chị dâu, chị… chị đùa đấy à?”

“Anh nhìn tôi có giống đang nói đùa không?” Kỷ Lương lườm anh ta một cái: “Cho nên tôi mới muốn đến tìm anh để hỏi thăm, chiếc giường đó, có ‘sự tích’ gì không?” Không thể nào vô duyên vô cớ mà trở thành ‘giường có ma’ được.

Lý Niên do dự một chút, nhìn bộ dạng có vẻ không muốn nói: “Chị dâu à, mấy chuyện này, bên bệnh viện không cho chúng tôi nói lung tung đâu.”

Kỷ Lương rút thẻ cảnh sát ra —- Hạ lão gia tử tỏ ra rất rộng rãi, để cho cô giữ lại thẻ cảnh sát này, hiện giờ, cô cũng coi như một cảnh sát ngoài biên chế: “Tôi cũng không muốn dùng thứ này để ép anh. Anh và Hạ Vũ là bạn học cũ, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm đúng không. Vì tôi cảm thấy thật sự có vấn đề, nên mới tới đây nhờ anh hỗ trợ. Hôm nay là tôi tự mình tới đây, nếu mấy hôm nữa Hạ Vũ về, tôi nói với anh ấy chuyện này, anh ấy cũng sẽ tự tới tìm anh. Đến lúc đó, không chuẩn bị tốt lại làm to chuyện lên, thì đối với bệnh viện các anh sẽ càng chẳng hay ho gì.”

Lý Niên nghe cô nói vậy cũng không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải nói hết những gì mình biết ra.

Chuyện bắt đầu từ năm năm trước, có một cô gái bị tai nạn xe cộ, được đưa tới bệnh viện để tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật đó rất thành công, nhưng khi tất cả mọi người đều nghĩ cô gái đó được cứu rồi, thì cô ấy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bên phía bệnh viện nói rằng sau khi phẫu thuật, người nhà của cô ấy không chăm sóc người bệnh cẩn thận, làm cho bụng của bệnh nhân bị xuất huyết quá nhiều… Nhà của cô gái bị tai nạn đó vốn không giàu có gì, vì chuyện phẫu thuật này mà đã phải tốn một khoản tiền rất lớn. Người nhà cô ta đều từ nông thôn tới, tuy rất bất mãn với cách nói của phía bệnh viện, nhưng cũng không có chứng cứ chính xác để chứng minh đó là do lỗi của bệnh viện. Cuối cùng, hai bên đàm phán với nhau, phía bệnh viện sẽ miễn phí điều trị của cô gái kia, đồng thời cũng bồi thường cho người nhà cô gái đó một vạn tệ gọi là an ủi tinh thần, sau đó, bên