
, tâm lý sẽ càng dễ dàng nảy sinh những thái độ tiêu cực. Nghiêm
trọng là có thể từ người phá án trở thành người phạm án, chuyện này,
trong nước cũng đã có một vài ví dụ — Hàm ý của gã quá rõ ràng, chính là ám chỉ Kỷ Lương.
“Nghe bác sĩ Trương nói vậy, có phải
tâm lý của nhân viên cảnh sát đánh anh kia đã có vấn đề về phương diện
này không?” Nữ phóng viên kia lại hỏi tiếp.
“Chuyện này…” Trương Minh Đức cười rất
bí hiểm nói: “Tôi không tiện phán đoán chuyện đó, có điều… theo tôi được biết, thời gian gần đây, hình như nhân viên cảnh sát đó có dính dáng
tới một vụ án giết người.” Nói tới đây, gã cũng không nói thêm gì nữa,
cười cười nói tạm biệt với đám phóng viên rồi xoay người bước vào hội
trường. Hình ảnh cuối cùng trong video là bóng gã càng lúc càng xa.
Bình luận phía dưới đoạn video kia đến
từ hàng trăm nơi khắc nhau, ý kiến nào cũng có, có người bảo vệ Trương
Minh Đức, cũng có người phản đối, có người bắt đầu bàn tán xem vụ án
giết người gần đây là sự kiện nào. Sau đó, cả đám người lại nổi máu muốn làm Sherlock Holmes hay Conan…
“Mẹ nó chứ! Thằng khốn này hạ thủ nhanh thật.” Lý Trạch chửi rủa: “Nhanh như thế đã có thủ đoạn đối phó rồi.”
Hơn nữa còn sử dụng công cụ là phương tiện thông tin đại chúng này nữa.
Phải biết rằng, trong xã hội hiện đại, phương tiện truyền thông lợi hại
hơn bất cứ vũ khí nào khác.
Kỷ Lương hỏi Lý Trạch: “Phải làm sao bây giờ?”
Còn có thể làm sao bây giờ, Lý Trạch lộ vẻ khó xử nói: “Đội trưởng Lương, việc này… thật sự không thể để chị
tham dự vào được. Hơn nữa… Thân phận của chị bây giờ… cũng hơi đặc
biệt…” Haizzz! Bắt hắn nói ra những lời này, thật sự khiến hắn khó chịu, nhưng mà… vẫn phải giải quyết việc chung đã…
Đúng lúc này, có một cuộc điện thoại
gọi tới, sau khi Lý Trạch nghe xong, liền nói với Kỷ Lương: “Theo tôi,
bây giờ chị cứ ở lại cục cảnh sát là tốt nhất. Tôi vừa cho người đi tuần qua khu nhà của anh chị xem tình hình, xung quanh khu đó đã có không ít giới truyền thông trực chờ sẵn…”
“Chuyện của Trương Minh Đức, các cậu thấy thế nào?” Hạ Vũ hỏi.
“Theo tôi thấy, tay này nhất định là có vấn đề, nhưng mà… không có chứng cứ.” Lý Trạch tức giận vỗ bàn: “Nếu
mọi chuyện thực sự giống như đội trưởng Lương nói, trong tay gã có mạng
người, thì chúng ta nhất định không thể để gã nhởn nhơ ngoài vòng pháp
luật được. Vấn đề là, hiện giờ trong tay chúng ta cũng không đủ chứng xứ chính xác. Hơn nữa, vừa rồi anh cũng thấy đấy, gã hồ ly đó lớn tiếng
dọa người, nói như vậy trước giới truyền thông, khiến cho tâm lý của đám người đó hầu như đều nghiêng về phía gã, rõ ràng là đã trở thành lá
chắn tốt nhất để bảo vệ cho gã. Nếu như trong trường hợp chúng ta không
có đủ chứng cứ mà lại động tới gã, tuyệt đối sẽ bị gã cắn ngược lại,
không có lợi cho chúng ta.”
Nghe hết những phân tích của Lý Trạch, trong lòng Kỷ Lương cũng vẫn có chỗ không rõ: “Nhưng mà… anh Duệ…”
“Để anh đi!” Hạ Vũ nói: “Anh sẽ theo
dõi gã, nếu gã quả thực đã bắt cóc tiểu Duệ, chắc chắn sẽ có dụng ý
riêng của gã, không thể nào không có động tĩnh gì được.”
“Tôi cũng sẽ bố trí người hỗ trợ anh theo dõi gã.” Lý Trạch cũng đồng ý với biện pháp của Hạ Vũ: “Còn về đội trưởng Lương chị…”
“Tôi biết rồi.” Kỷ Lương cười khổ, để
hắn yên tâm, tạm thời cô sẽ ở lại cục cảnh sát, ít nhất là trong vòng 48 tiếng sẽ không đi đâu…
Anh Duệ, con nhất định phải chờ mẹ tới cứu con!
Kỷ Lương thầm nói trong lòng, rồi cầu nguyện, rồi thề…
Còn Kỷ Duệ… đã bị đưa đi đâu rồi?
Y học hiện đại rất phát triển, con
người hiện đại cũng càng ngày càng yếu ớt, cũng khiến cho các bệnh viện
lúc nào cũng quá tải. Nhưng trong bệnh viện, có một nơi, không ít người, nhưng lại không hề náo nhiệt, ngược lại còn cực kỳ lạnh lùng… nơi đó
gọi là: nhà xác.
Nhà xác, còn gọi là phòng giữ thi thể,
là những nơi ở bệnh viện, nhà tang lễ, hoặc khu tạm thời được dùng để
đặt di thể. Có thể là một gian phòng, cũng có thể là một tầng lầu, hoặc
là một tòa nhà riêng biệt.
Sau khi có người qua đời, có rất ít thi thể được hỏa táng ngay mà sẽ lưu lại trong nhà xác khoảng hai, ba ngày, nhất là vào mùa hè. Như vậy, cũng có thể khiến cho người nhà của họ có
thêm thời gian để chuẩn bị tang lễ. Nói chung, nếu ở cục cảnh sát, khi
gặp phải án mạng mà thân phận của nạn nhân chưa rõ ràng, hoặc cần phải
chờ khám nghiệm tử thi, thì trước hết cũng sẽ đặt tạm thi thể trong nhà
xác — dù sao, thiết bị trong phòng pháp y của cục cảnh sát cũng có hạn,
không thể nào có quy mô lớn được như trong bệnh viện.
Bệnh viện Thị Lập dù sao cũng là một
trong những bệnh viện hạng nhất của thành phố. Vì uy tín cao, nên mỗi
ngày, lượng bệnh nhân đến bệnh viện cũng rất nhiều, mà… quy mô của nhà
xác cũng rất lớn.
Vị trí nhà xác của bệnh viện Thị Lập
được thiết kế ở phía sau bệnh viện. Cả khu nhà là một chiếc tủ lạnh
khổng lồ, chỉ dùng để lưu trữ thi thể.
Có một ông lão lớn tuổi phụ trách trông coi tòa nhà đó. Thật ra… ở nơi thế này thì cần gì người trông coi chứ.
Nơi này chỉ có người chết được đưa vào, bình thường rất ít có người lui
tới. Công việc trông