
ng không gian hoàn toàn yên lặng đó, chỉ có
tiếng bước chân của một mình gã, vậy mà gã lại không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ bước thẳng lên tầng ba, vừa đi vừa đeo găng tay phẫu thuật chuyên
dụng vào…
*
Sau khi Kỷ Lương đánh ngất viên cảnh
sát trẻ canh giữ mình, liền mở còng tay của mình ra, cởi quần áo của
viên cảnh sát kia, mặc vào người mình, rồi đi lẫn vào đám người hỗn
loạn, ra khỏi cục cảnh sát. Mặc cảnh phục quả nhiên dễ hành động hơn, cô đứng ở ven đường, tùy tiện cản lại cũng có người dân nhiệt tình dừng xe giúp đỡ…
“Cảnh sát, cô muốn đi đâu?”
“Bệnh viện Thị Lập!”
“Được rồi —.”
Kỷ Lương không thể nói rõ vì sao hôm
nay cô luôn cảm thấy hoảng sợ, cô sợ hãi đến mức không thể tiếp tục ở
lại cục cảnh sát chờ được nữa…
Vừa đến cửa bệnh viện, cô vội lao người ra khỏi xe, còn không kịp nói cảm ơn với người dân tốt bụng kia, liền
phi thẳng vào trong bệnh viện. Cô hỏi hai y tá trực ban, xem tối nay
Trương Minh Đức có đến đây không, nhận được đáp án phủ định.
Kỷ Lương rất sốt ruột, nhưng lại không
thể nói rõ được mình đang sốt ruột chuyện gì, giống như có một sức lực
vô hình nào đó đang thúc giục cô vậy (ở đây, tôi có thể giải thích một
chút… có lẽ nên nói là thần giao cách cảm chăng…)
“Chị Kỷ!” Lúc tiểu Dương vừa bước thì
phòng uống trà ra, thì nhìn thấy Kỷ Lương, cô ta liền chào hỏi cô. Kỷ
Lương không đáp lời, dáng vẻ vội vàng khiến tiểu Dương không kìm được
lại hỏi thêm: “Sao thế… có phải bạn nhỏ Kỷ xảy ra chuyện gì không…”
Kỷ Lương sửng sốt, lập tức túm hai vai
cô ta hỏi: “Sao… sao cô lại nghĩ như vậy?!” chuyện của anh Duệ, chỉ có
bọn họ và đồng chí Lý biết.
“A— chị Kỷ, chị túm tôi đau quá.” Tiểu Dương bị dáng vẻ của Kỷ Lương làm cho sợ hãi: “Tôi… tôi chỉ đoán vậy thôi mà…”
“Vì sao cô lại nghĩ như vậy?” Kỷ Lương
áp sát từng bước một: “Có phải cô đã phát hiện điều gì không?” Đột nhiên cô nhớ ra, lần trước, khi cô y tá trẻ này nhắc đến Trương Minh Đức,
đang nói dở lại ngừng lại, bộ dạng của cô ta lúc đó cũng hơi kỳ quái.
“Tôi…”
“Cô Dương, nếu cô biết chuyện gì, tôi
van xin cô, cô hãy nói cho tôi biết! Con trai tôi mất tích rồi, hiện giờ tôi không tìm thấy thằng bé, van xin cô…”
“Mất tích à?!” tiểu Dương kinh ngạc kêu lên, rồi lập tức như nghĩ ra gì đó: “Không phải là…”
“Cô Dương…” Kỷ Lương túm lấy tay cô ta: “Cô biết anh Duệ hiện đang ở đâu phải không?”
“Tôi… tôi không chắc lắm…”
“Đưa tôi đi!” Kỷ Lương vội kéo cô ta, giống như người chết đuối giữa sông bỗng túm được mảnh ván trôi cứu mạng vậy…
Tiểu Dương do dự một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu: “Tôi cũng không chắc lắm… Nhưng… có lẽ là ở khu nhà đằng sau…
à… đó là nhà xác…”
Kỷ Lương nghe thấy vậy, liền kéo cô ta
chạy theo hướng cô ta nói. Trên đường đi đụng phải rất nhiều người,
nhưng cô cũng không quan tâm được nhiều như thế nữa, chỉ một lòng muốn
chạy nhanh về bên kia. Khi Hạ Vũ và Lý Trạch vừa tới nơi, nhìn thấy ngay bóng Kỷ Lương đang kéo tiểu Dương chạy, hai người không chần chừ, lập
tức đuổi theo — Trên đường đến đây, Kỷ Lương cũng đã nhắn tin báo cho Hạ Vũ biết mình đang đi đâu.
Khi Kỷ Lương và tiểu Dương bước vào
phòng bảo vệ nhỏ này, thì Hạ Vũ và Lý Trạch cũng đuổi kịp tới nơi. Người nằm trong phòng bảo vệ đó, ngủ say như vậy, dù có người vào ăn trộm thi thể khiêng ra có khi lão cũng không biết. Trên mặt tiểu Dương thoáng có nét xấu hổ, gõ cửa phòng gọi: “Ông nội —-.” Thì ra bảo vệ của nhà xác
là ông nội của cô ta. Cô ta gọi to vài câu cũng không đánh thức được lão dậy.
Kỷ Lương không chờ được, trực tiếp
phóng vào trong. Những người khác nhìn thấy thế cũng lao vào theo. Tòa
nhà này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tìm hết bốn tầng cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Chia ra tìm đi, như vậy sẽ nhanh hơn!” Mỗi tầng này có diện tích khá lớn, nếu ba người đi tìm chung thì hiệu suất sẽ không cao.
Tiểu Dương nói một mình cô ấy sẽ thấy
sợ, nên muốn tìm cùng Kỷ Lương. Vì vậy, bốn người chia thành ba tổ, lục
soát trong tòa nhà. Phân công ra như thế, hiệu quả tăng lên rất nhiều.
Mọi người nhanh chóng lục soát từng tầng lầu, không tin không tìm được
người. May mà trong tòa nhà này cũng không bày biện gì nhiều, cả căn
phòng trống chỉ có từng khoang từng khoang giữ lạnh, chỉ liếc mắt là
thấy ngay. Nhưng phải kiểm tra cả đống khoang lạnh này thì lại là việc
không hề đơn giản… Đang lúc nửa đêm, phải kéo cửa từng khoang lạnh một,
bên trong có thể là trống rỗng, cũng có thể là… những khuôn mặt trắng
bệch của tử thi!
Kỷ Lương không có thời gian tính toán
nhiều… Cô tranh thủ xem xét từng khoang lạnh một, cứ mỗi lần kiểm tra
xong một khoang, dây cung đang căng lên trong phòng cô lại chùng xuống
một chút, sau đó lại căng lên… Lặp đi lặp lại, đến khi sắp kiểm tra xong tầng hai, chuẩn bị lên tầng ba, bỗng Lý Trạch chỉ về phía sau lưng Kỷ
Lương, mặt biến sắc!
“Sao thế?” Nhìn phản ứng của hắn, Kỷ
Lương hơi khó hiểu. Hạ Vũ phản ứng nhanh hơn, vươn tay kéo Kỷ Lương về
phía này. Lúc này Kỷ Lương mới phát hiện ra, cô y tá vẫn đứng sau lưng
cô bỗng trở nên khác thường, mắt như không có tiêu cự, trên mặt l