
ang nằm… trong bệnh viện.
Sau một giấc ngủ dài, cô cảm thấy cơ
thể mình khỏe khoắn hơn nhiều, rồi lại chợt nhớ đến tình cảnh trước khi
mình hôn mê… nhất thời lại không phân biệt được là mơ hay là thực.
Trên một giường bệnh khác, khuôn mặt
nhỏ nhắn hơi nhíu lại, ưm một tiếng rồi tiếp tục ngủ say khiến lòng cô
trở nên bình yên hơn nhiều. Cô ngồi dậy, bước xuống giường, đi tới bên
cạnh chiếc giường kia, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cái.
“Em tỉnh rồi à.” Một người đàn ông từ
bên ngoài bước vào phòng bệnh, nhìn thấy cô xuống giường thì có vẻ không hài lòng, khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp nói tiếp, cô đã đưa ngón trỏ lên
môi, ý bảo anh nhỏ giọng một chút. Hai người bước ra ngoài ban công
phòng bệnh nói chuyện.
Bây giờ đã là buổi chiều tà, ánh hoàng
hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Kỷ Lương hít một hơi thật sâu, rồi vươn người
thư gân giãn cốt, thở dài một cái đầy thỏa mãn. Người đàn ông vừa đi
theo ra ngoài bỗng vươn tay vòng qua hông cô, ôm cô vào lòng: “Phải phạt em thế nào đây hả?” Anh vừa mới vắng nhà một chút cô đã làm cho mình
thành như vậy rồi.
“A?” Cô ngẩng đầu, nhìn cái cằm lún phún râu của anh, đưa tay lên sờ nhẹ, hơi ngứa ngứa: “Em ngủ bao lâu rồi?”
“Từ đêm qua đến tận bây giờ.”
“Tên nhóc kia không sao chứ?” Cô lo
không biết liệu tên Trương Minh Đức kia có tiêm thuốc linh tinh gì vào
người Kỷ Duệ không — cô đã trải qua sự thống khổ khi bị tiêm ma túy tinh chất vào người, cảm giác đó khiến cô nhớ đến khắc cốt ghi tâm.
Cằm anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Lúc
trước nó vẫn lo lắng cho em, không chịu đi ngủ, đến giữa trưa rốt cuộc
không cố được nữa mới ngủ…”
“Vậy là tốt rồi.” Xác định được con
trai thật sự an toàn, không có chuyện gì, Kỷ Lương mới thả lỏng người,
dựa vào lòng anh: “… Chuyện của Trương Minh Đức… xử lý thế nào?” Cũng
không thể nói là gặp ma được đúng không?
“Chuyện này em đừng quan tâm, để đám Lý Trạch giải quyết.”
Lý Trạch làm cảnh sát đã nhiều năm, gặp rất nhiều trường hợp sóng to gió lớn, nhưng chuyện nhìn thấy ở bệnh
viện đêm qua, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến hắn nổi da gà toàn thân. Có
điều, chuyện gì cần làm thì vẫn phải làm, Trương Minh Đức vừa chết, bọn
họ có thể trực tiếp xuống tay từ chỗ họ Trương kia… Bệnh viện Thị Lập vì lo lắng đến danh tiếng của mình, nên tin tức Trương Minh Đức chết cũng
không bị truyền ra ngoài ngay lập tức, điều này cũng giúp phía cảnh sát
bọn họ bớt đi không ít áp lực — nếu không, đám truyền thông bị Trương
Minh Đức lợi dụng kéo tới đưa tin, không biết sẽ làm sóng gió nổi lên
thế nào nữa.
Bọn họ dựa theo tin tức được giấu trong chiếc USB kia của Trương Minh Đức, tìm được một số manh mối về ‘đường
dây buôn bán nội tạng người’, cố gắng điều tra từ manh mối đó ra!
Sau khi Trương Minh Đức cưới vợ, ở rể ở nhà vợ, tuy nhà vợ gã cũng cho gã không ít lợi ích, khiến cho gã trở
thành một người vừa có tiền vừa có thế như vậy. Nhưng tiếc là chủ nghĩa
‘đàn ông’ trong tiềm thức của Trương Minh Đức khiến cho gã luôn cảm thấy không thoải mái với việc ở rể này. Thân phận con rể ở nhà vợ luôn khiến gã cảm thấy vị trí của mình thật thấp kém, nhwung gã lại cũng luyến
tiếc những lợi ích mà nhà vợ đưa lại, nên thậm chí không dám thể hiện ra ngoài. Dần dần, những ấm ức tích tụ trong lòng càng lúc càng nhiều!
Nhiều áp lực, thì sẽ cần phải phát tiết ra ngoài. Mỗi người lựa chọn một cách phát tiết khác nhau… Còn cách mà Trương Minh Đức chọn, đó là ‘buôn bán nội tạng’.
Đối với gã mà nói, đây là một cách phát tiết vừa kích thích lại vừa nguy hiểm. Hơn nữa, trong suy nghĩ của gã,
bố vợ là cổ đông của bệnh viện này, gã lại làm chuyện như vậy trong bệnh viện, khiến cho lòng gã có một cảm giác sung sướng vì ‘trả thù’ được
nhà vợ, áp lực tích tụ lâu ngày trong lòng gã cũng dần được giải tỏa.
Chợ đen buôn bán nội tạng là một sợi
dây xích rất dài. Trương Minh Đức lợi dụng tài nguyên của bệnh viện cùng với nghề nghiệp bác sĩ của mình, nên trong tay gã luôn có những tư liệu tốt nhất. Nếu ‘thụ thể’ (người mua) cần nội tạng gì, gã có thể dựa vào
dữ liệu của mình để chọn ra người thích hợp nhất. Gã chịu trách nhiệm
cung cấp tin tức này, còn về chuyện làm thế nào khiến cho ‘cung thể’
(người cung cấp nội tạng) phải vào bệnh viện, thì là do ‘thụ thể’ hoặc
bên trung gian nào đó lo — công việc này khiến cho tâm lý của Trương
Minh Đức cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, đồng thời cũng khiến gã thấy mình
thực sự siêu việt, giống như tử thần có thể thao túng sinh tử của người
khác vậy. Hắn cung cấp tin tức, sau đó tới cứu người, rồi lại giết
người… dùng nội tạng của ‘cung thể’ bán cho ‘thụ thể’, đây cũng là một
cách cứu người…
Lý Lệ Linh là một người phụ nữ bị tình
yêu làm cho mờ mắt. Trong một khoảng thời gian rất dài, cô ta đã đảm
nhận vị trí phụ tá cho Trương Minh Đức rất tốt. Đừng hỏi vì sao cô ta
lại làm như vậy, hay là hỏi chẳng lẽ cô ta không biết đây là chuyện phạm pháp hay sao… Vì phụ nữ là một loại sinh vật dễ dàng hiến dâng tất cả
vì tình yêu. Khi bị tình yêu làm mờ mắt, cô ta đã sớm không còn phân
biệt được rõ trắng đen phải trái thế nào n