
ằm hai người đàn ông kia: “Em đã khỏe hẳn rồi mà…”
Cả hai bố con đều im lặng, đó là câu
trả lời tốt nhất dành cho cô. Sự im lặng của hai bố con khiến Kỷ Lương
tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Nhà này em làm chủ!” Cô cảm thấy cần
thiết phải nhắc lại chủ quyền của mình! Hai người này ký kết hiệp định
chung sống hòa bình từ bao giờ thế? Còn ký cả chính sách liên minh rồi
sao?
“Này! Giao cho bố đấy!” Kỷ Duệ đứng
lên, vỗ vai Hạ Vũ, ra vẻ gửi gắm trọng trách cho anh: “Thành hay bại,
quyết định vào lúc này đây. Con đi trước.” Cái gì mà biểu quyết dân chủ, cô nàng lưu manh như Kỷ Tiểu Lương kia biết thế nào là dân chủ sao? Nếu thế thì thế giới đã hòa bình từ lâu rồi. Nhìn xem… kết quả của việc
‘dân chủ’ không hợp với ý của mẹ, thì mẹ sẽ ngay lập tức áp dụng chính
sách ‘bạo quân’.
“Anh Duệ…” Kỷ Lương vừa nói xong đã
thấy người mình nhẹ bẫng, trời đất đảo điên. Đến khi hoàn hồn trở lại,
thì cả người đã bị Hạ Vũ khiêng lên vai: “Này — Hạ Vũ, anh làm gì thế—.”
“Làm việc đứng đắn!” Tên nhóc kia nói
rất đúng, bây giờ mới là lúc quyết định thành công hay thất bại. Bây giờ là lúc để cho cô biết, sức mạnh của đàn ông là như thế nào. Anh quyết
định… làm cho cô mệt lả đi đến mức không còn đầu óc nào mà nghĩ đến
chuyện khác nữa.
“Khỉ thật—.” Kỷ Lương hiểu ngay anh định làm gì. Cô vừa há miệng muốn mắng, đã bị anh chặn lại…
Người ta nói… tiểu biệt thắng tân hôn.
Vừa xa nhau mấy ngày, hỏa lực của đồng chí Hạ đã bốc lên tận trời.
Cả một buổi tối vận động thân thể hết
sức mình, cần cù cày cấy, quả thật đã khiến cho Kỷ Lương không còn đầu
óc đâu mà nghĩ đến chuyện quay lại cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra phá
án nữa…
Sáng sớm hôm sau, chuông cửa nhà họ Kỷ vang lên.
Kỷ Duệ vẫn còn mặc tạp dề, một tay cầm lập là, mở cửa ra. Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ lai xinh đẹp.
“Hạ ở đây phải không?”
Hết chương 106.
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
***
Kỷ Duệ nhìn dáng người có đường cong rõ ràng đang đứng bên ngoài cửa sắt kia, mặt mũi xinh xắn, thân hình nóng
bỏng, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hương vị phụ nữ rất nồng đậm: “Tìm
nhầm nhà rồi!”
Sau đó, rầm một tiếng, cậu đóng sầm cửa lại, định quay về phòng bếp, tiếp tục làm đồ ăn sáng.
Hoài xuân hay sao chứ? Hạ cái gì mà Hạ!!!
Eliza trợn mắt nhìn cánh cửa đóng chặt
trước mặt mình, lại rút tờ giấy trong ví ra, xác nhận lại địa chỉ viết
trên giấy một lần nữa, rồi tiếp tục bấm chuông: “Em trai à, ở đây là…”
Cô giơ tờ giấy lên trước mặt cậu nhóc đang đứng sau cửa sắt: “Địa chỉ
này là ở đây đúng không?”
“Đúng vậy!” Kỷ Duệ khẽ gật đầu.
“Vậy Hạ… Ý chị là Hạ Vũ ở đây đúng không?” Đây là địa chỉ cô hỏi từ chỗ Hắc Tử, không thể sai được.
“À— Hạ Vũ à— vẫn chưa rời giường đâu.”
Nói xong, lại đưa tay muốn đóng cửa lại. Lúc này Eliza đã nhanh tay hơn, vội vàng chặn cửa để đỡ bị cánh cửa đập vào mặt lần thứ hai.
“Em trai à, chị là bạn của Hạ, có thể mở cửa cho chị vào nhà chờ được không?”
Kỷ Duệ chớp chớp đôi mắt to tròn, đổi
một vẻ mặt cực kỳ ngây thơ nói: “Dì à, thầy giáo luôn dặn chúng cháu,
không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ được!”
Dì…
Cách xưng hô của cậu khiến da mặt Eliza tê rần lên, nụ cười cũng trở nên gượng gạo: “Bạn nhỏ này, em xem… Chị
đây không phải là người xấu.” Làm gì có người xấu nào mà xinh đẹp như cô ta chứ.
“Dì à, dì ngốc thật đấy.” Kỷ Duệ cười
khanh khách: “Thầy giáo nói, người xấu sẽ không tự viết hai chữ người
xấu lên mặt mình đâu.”
“… Là chị…” Đối với vấn đề xưng hô,
không hiểu sao Eliza rất cố chấp. Có lẽ người đẹp đều như thế chăng,
vĩnh viễn cũng không chịu thua thời gian và tuổi tác.
“Có điều, nhìn dì cũng không giống người xấu thật…”
“Đúng rồi! Nên là, em trai à, mau mở cửa cho chị đi…”
“Nhìn dì giống hồ ly tinh hơn!” Cậu
cười tủm tỉm kết luận, sau đó thừa lúc cô ta không để ý, liền đóng sập
cửa lại, tiện tay ngắt luôn pin chuông cửa ra. Nhà họ Kỷ lại khôi phục
sự im lặng vốn có, sau đó, cậu vui vẻ huýt sáo, tâm trạng cũng không tệ, quay lại phòng bếp, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.
Hôm nay cậu sẽ chỉ làm đồ ăn sáng cho
mình thôi, hai vị người lớn kia chắc chắn sẽ không dậy trước buổi trưa.
Còn cái người ngoài cửa thì… liên quan cái rắm gì đến cậu chứ?
Cậu thảnh thơi, thoải mái chuẩn bị một
bữa sáng ngon lành cho mình, cất phần của Kỷ Lương và Hạ Vũ vào tủ lạnh. Sau khi ăn xong, cậu quay về phòng mình, bật máy tính tìm người bạn tốt Đoàn Manh Manh của cậu, gần đây đang cùng chơi game với cậu. Không hiểu Thi Thanh Trạch kia mất tích đi đâu, hiện giờ Kỷ Tiểu Lương lại không
có cách nào phân thân ra được, khiến cho cậu nhất thời bị mất đi hai trợ thủ đắc lực trong game của mình, nên cậu có chơi game cũng chẳng thấy
hào hứng gì nữa… Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, quả nhiên là chỉ
có thể dựa vào chính mình!!! Sau nhiều lần cân nhắc, suy tính, cậu quyết định, phải tự bồi dưỡng cho mình một đối tác đắc lực, chơi là phải nuôi từ bé lên, cho nên, Kỷ Duệ kiên quyết đặt mục tiêu của mình lên bạn nhỏ Đoàn Manh Manh. Tuy rằng đây sẽ là một chặng đường dài đầy gian khổ,
nhưng cậu nghĩ, trên chặng đường đó,