Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 9.5.00/10/695 lượt.

chắc chắn sẽ không thiếu trò vui!



Đúng như Kỷ Duệ đã nghĩ, đến tận giữa trưa, hai vị người lớn trong nhà mới tỉnh dậy.

Kỷ Lương là vì bị đám sâu tham ăn trong bụng quậy phá làm cho tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, trong phòng buông kín

rèm, ánh sáng cũng lờ mờ khiến người ta không đoán được chính xác bây

giờ là lúc nào!

“A—!”

Cô chỉ vừa nghiêng người một chút, cảm

giác đau nhức toàn thân đã khiến cô phải hít một hơi lạnh. Sự đau nhức

tận xương tủy từ đầu đến chân đang lên án sự phóng túng quá đà của cô

đêm quá!

Người đàn ông chết tiệt này!

Kỷ Lương nhỏ giọng mắng, người đàn ông

nằm ngủ bên cạnh bỗng xoay người, một tay một chân vươn ra ôm lấy cô,

kéo cô vào lòng mình. Từ đầu tới cuối anh cũng không mở mắt, toàn bộ chỉ hành động vô thức. Một lát sau, tiếng thở đều đều lại truyền tới, báo

cho cô biết, anh đã ngủ say.

Nhìn anh như vậy, Kỷ Lương vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhưng ngược lại, cô còn cảm thấy hơi vui mừng nữa.

Hạ Vũ là người có tính cảnh giác rất cao, ngay cả lúc ngủ cũng thường

hay nhíu mày, không thả lỏng hoàn toàn… Nhưng bây giờ, anh ngủ say như

vậy, là vì nằm cạnh cô sao? Kỷ Lương đắc ý nghĩ… Đương nhiên, cũng có

thể là… vì quá mệt mỏi!

Đêm qua, người đàn ông này đòi hỏi vô

độ, hoàn toàn không cho cô nghỉ ngơi. Đúng như anh đã nói, làm cho cô

không còn dư thừa tinh lực mà nghĩ ngợi chuyện gì khác nữa! Hơn nữa, anh còn mặt dầy mà nói rằng, đây là những gì anh nên được hưởng!

Nguyên nhân là… quà sinh nhật.

Tối hôm qua, đột nhiên anh nhắc với cô

chuyện này, suýt nữa làm cô nghẹn — ngày đó cô vốn định dành để đi mua

quà sinh nhật cho anh, kết quả là, bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra,

cuối cùng cô còn phải nằm lại trong viện, làm sao còn nhớ rõ được mấy

chuyện này nữa… nên ngay cả sinh nhật anh cũng không tặng quà gì.

Không ngờ anh lại nhớ rất kỹ, còn muốn

tính sổ với cô. Tối hôm qua, lúc bế cô về phòng, anh mới đòi cô phải

tặng quà sinh nhật cho mình, thì bảo cô chạy đi đâu tìm quà cho anh bây

giờ. Cuối cùng, chỉ đành phải ấp úng lấp liếm cho qua, rằng ngày mai sẽ

tặng anh. Nhưng kết quả là, cái người đàn ông đã một đống tuổi kia thật

khó nói chuyện, cứ khăng khăng phải nhận quà vào tối qua. Rốt cuộc, Kỷ

Lương không có cách nào khác, liền nóng nảy phun ra một câu:

“Muốn quà thì không có đâu, chỉ có người thôi!”

Nghe xong câu đó, anh cũng không hề

khách khí, không đúng, thật ra cô cảm thấy, anh chỉ chờ cô nói ra câu đó mới đúng. Anh tỏ ra vô cùng hài lòng, nói với cô: “Vậy anh sẽ không

khách khí, tiếp nhận món quà này!”

Một đêm nay, đồng chí Hạ vô cùng cố

gắng sử dụng món quà sinh nhật của mình, vô cùng cố gắng sử dụng đến

chút tinh lực cuối cùng để giày vò món quà đó.

Ban đầu, món quà kia đương nhiên không

cam lòng bị giày vò. Sau đó, anh muốn chiến, tôi sẽ chiến, khí thế nhất

định không thể thua. Nhưng dần dần, thể lực nam nữ chênh lệch rõ ràng,

món quà rốt cuộc cũng phải phất cờ trắng, kêu đầu hàng, hy vọng đồng chí Hạ có thể nghỉ ngơi một chút. Đồng chí Hạ quả nhiên cũng rất nhân đạo,

ra vẻ vô cùng quan tâm chăm sóc nói: “Ừ, em cứ nghỉ đi, để anh tới là

được. Em không cần cử động đâu!”

Hay cho một câu em không cần cử động, để anh tới là được!

Tặng phẩm Kỷ nỗ lực biến mình thành con cá chết, mặc cho sóng to gió lớn đến bao nhiêu cũng quyết không chìm

nổi cùng anh, nhưng mà… người ở trên giường, thân bất do kỷ!!! Cuối

cùng, cô vẫn bị cuốn vào những cơn sóng to này, cùng nhấp nhô, sấp ngửa

cùng anh… Rốt cuộc, đến lúc không thể cố gắng được nữa, cô buông thõng

tay, ý thức tan dần trong cái ôm ấm áp, làm cho mình thực sự trở thành

một con ‘cá chết’!!!

Cô đưa tay, phác họa lại đường nét

khuôn mặt anh, ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của anh, không đành lòng đánh

thức anh dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức truyền tới từ thắt lưng,

lén lút rời khỏi vòng tay anh, vọt vào toilet tắm rửa, rồi xuống nhà

kiếm đồ ăn. Đến khi ra khỏi phòng ngủ cô mới biết, bây giờ đã là giữa

trưa, thật khiến cô vô cùng xấu hổ. Kỷ Lương rẽ vào phòng ăn, ăn mấy thứ linh tinh, nhìn qua cửa sổ phòng ăn, hình như cô nhìn thấy có ai đó

đang đứng ở cửa nhà mình…

“A? Ơ — sao lại là cô!”

Eliza đang ngồi xổm ở cạnh cửa, mặt đầy dầu và mồ hôi do bị ánh mặt trời chiếu suốt một thời gian dài, dung

nhan vốn xinh đẹp giờ bị mồ hôi tàn phá, nhìn có vẻ rất nhếch nhác, hơn

nữa, trên mặt cô ta còn có vẻ ai oán khiến Kỷ Lương vô cùng kinh ngạc.

“Cô Kỷ—.” Eliza ngồi xổm quá lâu khiến

hai chân run lẩy bẩy, cô ta chống tay vào đầu gối, cố gắng đứng lên: “Có thể cho tôi vào nhà không…”

“A… Mời… mời vào!” Kỷ Lương mở cửa sắt ra, cho cô ta vào nhà, rồi rót cho cô ta một cốc nước.

Eliza vào toilet rửa mặt, lúc đi ra,

trên mặt đã khôi phục lại vẻ gọn gàng xinh xắn như bình thường khiến Kỷ

Lương vô cùng khâm phục: “Hạ đâu?” Cô ta đặt mông ngồi xuống ghế salon,

cầm cốc nước lên, tuy rất khát nhưng vẫn uống rất tao nhã.

“À… vẫn đang ngủ.” Nói xong, cô lại không nhịn được, ngáp dài một cái, vốn đang định xuống ăn gì đó rồi quay về ngủ tiếp.

Chỉ liếc mắt qua vẻ mặt mệt mỏi của cô, cùng với c


Duck hunt