
ọ đang ngồi là một quán bar
nhạc jazz, hai người đều ngồi cạnh quầy bar. Thẩm Sùng vừa dứt lời, một
mùi nước hoa nồng nặc liền ập tới từ phía sau. Sau đó, một người đẹp có
thân hình lồi lõm rõ ràng áp vào lưng hắn, hai khối thịt tròn lẳn trước
ngực dựa cả vào lưng Thẩm Sùng: “Đừng đề phòng tôi như vậy chứ, Thẩm
Sùng, dù sao chúng ta cũng coi như là bạn cũ mà. Tôi làm sao có thể làm
hại Hạ được…”
Không biết Eliza xông từ chỗ nào ra,
phong cách nóng bỏng, cùng với dung nhan diễm lệ của cô ta đã thu hút
không ít ánh mắt của giống đực trong quán bar. Cô chen vào giữa Hạ Vũ và Thẩm Sùng: “Sao hả… em nói có đúng không?” Nhìn vẻ mặt ấm ức của Hạ Vũ, Eliza lại hỏi tiếp: “Tình cảm của Kỷ Lương dành cho anh, đã sớm không
còn là tình yêu nữa rồi.”
Hạ Vũ không nói gì, Eliza cũng không
thèm để ý, tiếp tục nói ý kiến của mình: “Có lẽ, mấy năm trước cô ấy
cũng thích anh, nhưng mà… khi đó anh đối xử với cô ấy thế nào chứ…. Bây
giờ, đối với cô ấy mà nói, anh cũng chỉ như là một thói quen mà thôi…
Cũng có thể, cô ấy vì muốn trả thù anh, ví dụ như… làm anh thích cô ấy,
sau đó lại đá bay anh đi chẳng hạn…”
“Eliza, cô đừng có nói linh tinh nữa đi.” Thẩm Sùng nghe không vào: “Kỷ Lương không phải người như vậy!”
“Hừ!” Eliza cười: “Đừng xem thường tâm
lý trả thù của phụ nữ nhé… các đấng mày râu!” Cô ta cười sự ngây thơ của Thẩm Sùng, ánh mắt hơi mơ màng, nhìn có vẻ đã uống không ít: “Dựa vào
danh nghĩa của tình yêu, tra tấn chết các anh!”
“Uống rượu của cô đi, nói ít thôi!”
Thẩm Sùng đưa ly rượu cho cô ta, liếc mắt nhìn Hạ Vũ, lại thấy sắc mặt
anh không có gì khác thường.
Đối với mấy chuyện tình yêu này, người
như bọn họ đúng là không có cách nào… Có điều, Thẩm Sùng hắn có thể
khẳng định… tình cảm của Hạ Vũ dành cho Kỷ Lương, càng ngày càng sâu
đậm. Cũng vì càng ngày càng yêu cô nhiều hơn, cho nên càng ngày lại càng không thể buông xuống, cũng vì thế mà trở nên… thiếu tự tin, nên mới
xuất hiện cảm giác lo lắng này.
Trong quán bar vang lên điệu nhạc blue
chậm rãi, mấy thanh niên trên sàn nhảy chậm rãi chuyển động, người dán
vào nhau, vừa gợi cảm vừa khiêu khích. Eliza thừa dịp Hạ Vũ không để ý,
liền kéo anh vào sàn nhảy, dán sát người vào cơ thể anh, bắt đầu di
chuyển. Từ trước đến giờ, Hạ Vũ vốn không am hiểu mấy chuyện này, hơn
nữa, bây giờ anh căn bản không có tâm trạng mà ứng phó với Eliza. Anh
xoay người muốn rời đi, nhưng Eliza lại không để anh thoát dễ dàng như
thế. Người cô ta giống như con rắn mềm mại, quấn lấy người anh, chặn
đường đi của anh.
“Hạ… Anh đúng là một người đàn ông
quyến rũ. Sao lại không thích em chứ?” Eliza dựa hẳn vào người anh,
miệng đầy mùi rượu: “Sao em lại thích anh thế chứ…”
“Cô say rồi!” Hạ Vũ rất lạnh lùng, không cử động, chỉ muốn đẩy cô ta ra xa một chút.
“Không!” Cô ta đẩy tay anh ra: “Em
không say đến thế… Anh muốn về phải không? Mới hơn mười giờ thôi mà… Dù
sao, Kỷ Lương cũng đâu thèm quan tâm xem mấy giờ anh mới về nhà, đúng
không…”
“Tôi về trước, lát nữa bảo Thẩm Sùng đưa cô về.”
“Đừng đi…” Eliza muốn giữ chặt anh lại, không ngờ chân lại không đứng vững, đôi giày cao 10cm trẹo sang một
bên, cả người như muốn ngã thẳng xuống đất!
Tuy Hạ Vũ không muốn dây dưa gì với cô
ta, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy cô sắp ngã sấp xuống mà không
đưa tay ra đỡ. Cho nên, anh ra tay, tránh cho Eliza tiếp xúc thân mật
với sàn nhà trước mặt mọi người. Có điều… vị trí hình như không đúng
lắm!
Hạ Vũ đang muốn rút tay về, thì Eliza
đã hạ thủ nhanh hơn. Cô ta chụp lên bàn tay nóng lòng muốn thu về của
anh, thuận thế di chuyển cơ thể mình về phía trước, làm cho bàn tay của
anh hoàn toàn dát sát vào bầu ngực rất tròn của mình…
“Eliza!” Giọng nói của Hạ Vũ thể hiện rõ sự tức giận.
“Hạ…” Eliza cũng không sợ. Vì cô biết,
Hạ Vũ là một người đàn ông chân chính, sẽ không động thủ với phụ nữ. Cô
khẽ cười, càng ấn người mình vào sát tay anh hơn, từng bước từng bước
đẩy anh vào góc tường, làm cho anh không có đường lùi: “Đây… chỉ là việc ngoài ý muốn thôi mà… đừng giận…” cô thực sự rất thích chuyện ‘ngoài ý
muốn’ này.
“Eliza, tôi không muốn sau này chúng ta còn không thể làm bạn bè được với nhau nữa!” Giọng điệu của anh thể hiện rõ sự cảnh cáo.
Eliza là một người phụ nữ rất có năng lực, anh hiểu điều đó, cũng thực sự rất coi trọng năng lực của cô.
“Vậy à…” Eliza cười: “Vì em không muốn
ngay cả bạn bè với anh cũng không được, cho nên… em vẫn luôn cẩn thận,
không dám làm gì quá đáng! Nhưng mà… cuối cùng em cũng vẫn không có được anh…”
“Buông ra.” Hạ Vũ muốn rút tay về, Eliza lại đè thêm tay còn lại lên, mạnh mẽ ấn tay anh vào ngực mình.
“Hạ!” Eliza nhìn thẳng vào mắt anh, không muốn bỏ qua bất cứ một cảm xúc nào của anh: “Một lần cũng không được sao?”
Hạ Vũ không trả lời cô ta.
“Kỷ Lương, cô ấy cũng sẽ không để ý
đâu, đúng không…” Cô cố gắng khiêu khích, quyến rũ anh sa đọa cùng mình, áp sát thân thể vào người anh, gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt
độ tỏa ra từ cơ thể anh: “Hạ, anh không cảm nhận được sao? Tim em… vì
anh mà đập nhanh hơn… Chẳng