
âu nói ‘vẫn đang ngủ’ kia, thì một người đến từ nơi sắc tiền
hỗn loạn như Eliza có thể hiểu ngay ra nguyên nhân mọi chuyện: “Hừ — hai người kết hôn rồi à?”
“Không!” Kỷ Lương liếc nhìn cô ta một
cái, cũng chưa quên tình hình lúc ấy, cô nàng này đã từng bám chặt lấy
Hạ Vũ, giờ lại đột ngột đến đây…
“À!” Eliza khẽ gật đầu, lại bổ sung thêm: “Dù sao kết hôn cũng có thể ly hôn, nhưng không cưới là tốt rồi.”
“…” F**k! Chuyện quái gì thế? Kỷ Lương
nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tự tin xinh đẹp của cô ta. Cô chỉ vừa rời
giường, hơn nữa, tối hôm qua vất vả mệt nhọc cả đêm khiến cho não bộ của cô không theo kịp suy nghĩ của cô ta, vì thế, cô rất thật thà, hỏi:
“Xin hỏi… cô có ý gì vậy?”
“Ý của tôi là…” Eliza lại nhấp một ngụm nước nữa, sau đó vô cùng tự tin hạ chiến thư với Kỷ Lương: “Tôi muốn cướp anh ấy về!”
…
Cái chuyện vì yêu mà lên rừng xuống
biển này, cô vốn nghĩ chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim
truyền hình thôi, không ngờ nó lại diễn ra trong cuộc sống thật của cô,
đương nhiên, diễn viên không phải cô, mà là Eliza! Trong ấn tượng của Kỷ Lương, cô ta là một người phụ nữ cực kỳ thủ đoạn, lại còn đi diễn trò
vượt ngàn dặm xa theo đuổi tình yêu nữa. Mà đối tượng cô ta theo đuổi,
vâng, lại chính là Hạ Vũ, người đàn ông của Kỷ Lương cô, là bố ruột của
con trai cô.
Một chậu máu chó thật to đổ ập từ trên
đỉnh đầu cô xuống, khiến Kỷ Lương vô cùng kích động, nhất định phải bắt
cô diễn vở kịch cái gì mà vợ cả chiến đấu với tiểu tam hay sao? Có phải
cô cũng nên phối hợp với cô ta, nói cái gì mà: “Người đàn ông này là của tôi, cô đừng có những suy nghĩ buồn cười như thế” hay không? Nhưng nếu
Eliza mà là một người dễ nói chuyện như vậy, thì đã không phải là Eliza. Là một người phụ nữ, lại có thể duy trì được một địa điểm chơi bời như
thế, thì đủ biết là thủ đoạn, năng lực, tiền tài cũng đủ rải khắp nơi.
Cô nàng này, cũng không phải người bình thường, thì sao có thể dùng
phương pháp đơn giản như thế để loại bỏ được.
Cô ta đã vào được nhà, không sai, cô ta dùng thân phận bạn cũ để bước vào nhà họ Kỷ.
Hơn nữa, người đồng ý cho cô ta ở lại, vẫn là Kỷ Lương!!!
Bởi vì, Eliza nói với cô: “Sao hả?
Chẳng lẽ cô không tự tin sao? Là cô không tin chính mình, hay không tin
Hạ? Nếu vậy, chi bằng cô buông tay sớm một chút thì hơn.”
Kỷ Lương bị kích động, lúc đó, đầu óc
cũng không tỉnh táo lắm, nóng đầu lên lập tức đồng ý với cô ta, để cô ta có thể ở lại. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng, cô đã thấy hối hận, có điều, lời nói ra như bát nước đổ đi… Cũng không phải cô sợ Eliza sẽ thế nào,
mà cô sợ chính gương mặt cực thối của cậu con trai nhà mình. Tên nhóc đó cực kỳ bài xích người ngoài. Cậu vốn không thích để người ngoài bước
vào địa bàn của mình, trước mắt, xem như cậu đã có thể chấp nhận Hạ Vũ,
bây giờ lại xuất hiện một cô nàng lai Tây thế này thì…
Cho nên, nhìn thấy con trai lại trưng ra vẻ mặt cực thối, Kỷ Lương chỉ có thể cười nhạt giả ngu.
Còn Hạ Vũ thì sao? Sau khi tỉnh dậy,
thấy trong nhà xuất hiện thêm một người quen cũ, anh cũng không phản ứng gì, chỉ gật đầu chào một cái. Cuối cùng, biết chuyện Eliza sẽ ở lại nhà mình, anh hơi nhíu mày, nhưng nghe thấy Kỷ Lương đã đồng ý, anh cũng
không nói gì nữa, chỉ liếc mắt nhìn Kỷ Lương nhiều hơn một chút, khiến
Kỷ Lương chột dạ, quay đầu đi.
Có thể nói, để Eliza ở lại nhà anh,
người hưởng phúc nhiều nhất không phải là Hạ Vũ, cũng không phải Kỷ
Lương, mà là đám đàn ông ở tiểu khu này. Eliza vốn rất xinh đẹp, tính
cách lại cởi mở, mỗi buổi sáng đều ăn mặc mát mẻ ra ngoài sân tập yoga.
Có đôi khi, cô ta còn bày ra một chiếc ghế dài ở trong sân, sau đó, coi
cái sân nhà thành bãi biển, còn mình thì mặc bikini nằm phơi nắng, khiến mấy người đàn ông xung quanh đây, mỗi khi đi qua nhà cô lại nhìn đến
trợn mắt, cũng khiến cho tiếng kêu la oán than của những người phụ nữ ở
khu này vang lên tận trời xanh…
Kỷ Lương đã từng nói bóng nói gió với
Eliza, có điều, người đẹp này có sự tự tin quá độ đối với thân hình của
mình. Hơn nữa, cô ta còn cho rằng, cái gì đẹp thì nên phô ra, vì thế, cô ta nghe mà cố tình không hiểu, tiếp tục thực hiện triệt để ‘hội chợ
triển lãm’ của mình. Trong mắt Kỷ Lương, biểu hiện của Eliza trong thời
gian này, thật sự là giống đi nghỉ ngơi hơn là đến để theo đuổi Hạ Vũ.
Cho đến tận khi… cô phát hiện ra… một vết son đỏ tươi trên áo sơ mi của
Hạ Vũ.
Màu son đỏ tươi này, cô đã từng nhìn thấy… là màu son của Eliza.
Ừ! Đương nhiên, một vết son môi cũng chẳng nói lên điều gì…
Kỷ Lương nhìn vết son đó, tự nhủ phải
thật bình tĩnh. Mà quả thật, phản ứng cô có thể nói là cũng rất lạnh
lùng, bình tĩnh tẩy vết son đó đi… ngoại trừ bàn tay cô vẫn đang tun lên nhè nhẹ!
Kỷ Lương nhớ lại chặng đường dài của
mình và Hạ Vũ. Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, tất cả đều tự
nhiên mà đến, tuy vẫn chưa kết hôn này kia, nhưng hai người ở chung với
nhau, đã sớm giống như vợ chồng, như là một chuyện lẽ thường phải thế
vậy!
Đột nhiên, cô cảm thấy không rõ ràng…
Vì sao cô có thể bình tĩnh như vậy với
việc Eliza ở lại đây? Một n