gười phụ nữ rõ ràng có ý đồ với Hạ Vũ, nhưng
cô lại có thể bình tĩnh mà cư xử như thế, thậm chí còn không hề cảm thấy chút nguy cơ nào…
Là vì cô quá yên tâm, hay vì tình cảm của cô dành cho Hạ Vũ đã…
Khi nhận được điện thoại của Hạ Vũ,
Thẩm Sùng hơi kinh ngạc. Nhưng càng khiến hắn kinh ngạc hơn, là Hạ Vũ
lại hẹn hắn ra uống một ly.
Đúng là chuyện lạ chưa từng có, dưới
con mắt của Thẩm Sùng, Hạ Vũ là người đàn ông có thể đội trời đạp đất,
dù trời sập xuống anh cũng có thể nâng lên được, dù có gặp vấn đề khó
giải quyết đến đâu, anh cũng không cần phải nói với ai, mà tự mình giải
quyết được hết, căn bản không cần người khác giúp đỡ.
“Người anh em, làm sao thế?” Thẩm Sùng
nhìn anh uống hết ly này đến ly khác, sau khi uống ba ly liên tục, rốt
cuộc hắn cũng không nhìn nổi nữa, liền chặn ly anh lại: “Anh cãi nhau
với chị dâu à?” Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có chuyện của Kỷ Lương mới có thể khiến anh hao tâm tổn sức như vậy.
Hạ Vũ liếc hắn một cái, đáp: “Không!”
Thế là thế nào? Thẩm Sùng nhìn vẻ mặt
của anh, rõ ràng là có chuyện còn cố tình cứng miệng không chịu nói.
Nhưng mà, đã là anh em ấy mà, có nghĩa là lúc anh muốn nói, thì tôi sẽ
nghe, còn nếu anh không muốn nói, thì tôi sẽ uống cùng anh.
Thẩm Sùng không hỏi thêm, một lúc lâu
sau, Hạ Vũ lại lên tiếng: “Cậu bảo… Tiểu Lương, cô ấy… có phải không còn yêu tôi nữa rồi không?”
“Phụt —.”
Ngụm rượu vừa vào tới miệng, còn chưa
kịp nuốt đã phun ra bằng sạch. Thẩm Sùng nhìn người đàn ông đang ngắm
nghía ly rượu, nhíu mày suy nghĩ kia, hắn thực sự cảm thấy không thể tin được những gì mình vừa nghe: “Câu… câu… câu đó… là anh vừa nói đấy à?”
“Nói nhảm!”
“Thần kinh! Anh cũng biết là nói nhảm
mà còn hỏi nữa à?!” Hại hắn suýt nữa thì chết vì sặc rượu: “Chị dâu như
vậy còn không tính là yêu anh, thì thế nào mới là yêu?” Sao không thử
nghĩ xem, lúc trước khi chân anh suýt nữa bị tàn phế hoàn toàn, Kỷ Lương rõ ràng không hề muốn rời xa anh lấy một bước.
“Vì sao cô ấy lại không ăn dấm…” Hạ Vũ buồn bực nói.
“Cái gì?” Thẩm Sùng lại choáng váng tiếp. Ghen à? Dấm gì cơ? Là dấm đen, dấm trắng, hay là dấm táo?
Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của hắn, Hạ Vũ đành phải kể lại sự tình cho hắn nghe một chút.
Hiện nay, trên danh nghĩa, Hạ Vũ là chỉ đạo huấn luyện của quân khu, bình thường nếu không có việc gì, thì anh
thật sự rất nhàn hạ. Cũng vì thế, mà ở khu nhà, có một số tin đồn, nói
rằng anh được Kỷ Lương bao dưỡng. Có điều, anh thật sự không để ý đến
mấy tin đồn này. Trên đời này, chuyện có thể khiến anh để ý, cũng chỉ có Kỷ Lương mà thôi.
Chuyện Kỷ Lương cho Eliza ở lại nhà,
anh cũng không quan tâm nhiều. Anh chỉ coi Eliza như một người bạn bình
thường, còn về phần Eliza có tình cảm gì với anh, thì liên quan quái gì
đến anh chứ? Anh cũng đâu phải thần thánh mà có thể quản lý được chuyện
tâm tư tình cảm của người khác.
Khi anh vừa về nhà, nhìn thấy Eliza
đang ngồi trong phòng khách. Lúc đó, Kỷ Lương không có nhà, cô đến nhà
Đoàn Khanh Nhiên để đón Kỷ Duệ về, nên trong nhà chỉ có hai người bọn
họ. Sau khi Hạ Vũ chào Eliza một cái, đang định bước vào phòng đọc sách, không ngờ Eliza lại đột nhiên lao về phía anh, để lại một vết son môi
trên cổ áo sơ mi của anh, còn khiêu khích hỏi: “Anh có dám không xóa đi, để xem Kỷ Lương có ghen hay không không… Em thấy… cô ấy hình như chẳng
lo lắng gì về anh cả.”
“Cho nên, anh thực sự không xóa vết son đó đi à?” Thẩm Sùng líu lưỡi, dùng ánh mắt ‘anh đúng là đồ ngu’ để nhìn anh.
“…” Hạ Vũ cũng không hiểu lúc đó mình
đã nghĩ gì. Có lẽ vì câu nói kia của Eliza, khiến cho anh như bị ma xui
quỷ khiến, thực sự không xóa vết son đó đi. Thậm chí… khi thay quần áo
để giặt, anh còn cố tình lật vết son đó lên, để Kỷ Lương có thể dễ dàng
phát hiện ra nữa… Giờ nghĩ lại… hành vi đó thật sự quá… ‘nhược não’:
“Nhưng mà… cô ấy chẳng có phản ứng gì cả.” Nói tới đây, trong lòng Hạ Vũ lại càng buồn phiền hơn. Chuyện son môi, đã là việc của ngày hôm qua.
Hôm nay, khi anh đặc biệt nhìn chiếc áo sơ mi kia, vết son môi trên áo
đã bị giặt sạch. Nói cách khác, là cô đã nhìn thấy, nhưng mà… không phản ứng gì! Cô không phát hỏa, cũng không ăn dấm, thậm chí, còn không thèm
tìm anh để hỏi cho rõ ràng xem có chuyện gì xảy ra…
“…” Thẩm Sùng cũng không biết nói gì,
nghe anh nói vậy, thì phản ứng của Kỷ Lương quả thực cũng… quá lãnh đạm: “Có lẽ… chị ấy rất tin tưởng anh…” Đây… cũng có thể là một khả năng,
đúng không? Thẩm Sùng khẽ vỗ vai anh.
Vậy sao?!
Ánh mắt Hạ Vũ hơi mơ màng, xuyên qua
chất lỏng màu vàng trong ly rượu, anh như nhìn thấy một khuôn mặt. Đó là cô của mấy năm trước, cũng không khác nhiều so với cô của hiện tại. Cái khác duy nhất, đó là, cô của năm ấy, trong ánh mắt không thể giấu được
tình cảm dành cho anh…
“Đột nhiên Eliza tới đây, sẽ không xảy
ra chuyện gì chứ?” Thẩm Sùng đang nghĩ đến một việc khác. Đúng là cô
nàng Eliza kia rất thích Hạ Vũ, nhưng mà… làm sao cô ta có thể thực sự
thoát ra khỏi cuộc sống đó chứ, dù sao trong tay cô ta cũng đang nắm rất nhiều tin tức!
“Tôi có thể có chuyện gì được?”
Nơi bọn h
