The Soda Pop
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

coi của ông lão này cũng rất thoải mái, chỉ là danh nghĩa mà thôi. Mọi người muốn đi vào nơi này, đều tự giác tới đăng ký

với ông. Vì công việc quá nhàn hạ nên ông ta thường xuyên ngủ gà ngủ

gật…

Hôm nay, sau khi ông lão ăn cơm nó,

liền ở lại trong phòng nghỉ, bật điều hòa, nghe radio, uống chút trà mà

mấy ngày trước Trương Minh Đức đưa tới cho ông. Chỉ chốc lát sau ông ta

đã thấy mệt mỏi rã rời, sau đó liền thiếp đi trên ghế, căn bản không chú ý tới có một người chỉ chờ ông ngủ say liền lẻn vào trong tòa nhà.

Người đó chính là Trương Minh Đức.

Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, câu nói này không sai chút nào.

Ngày đó, sau khi bắt Kỷ Duệ đi, gã liền lái ô tô đến cửa sau của bệnh viện, thừa dịp ông lão ngủ quên, đưa nhóc kia vào nhà xác.

Nơi này, tuyệt đối là một nơi cực tốt

để giấu người. Có nhiều tầng như vậy, lại nhiều khoang đông lạnh như

thế, giấu người ở đây thì ai phát hiện được chứ?

Gã đi lên tầng ba, mở một tủ đông lạnh

thứ ba ra, nhìn cậu nhóc bị trói chặt chân tay, nằm mê man trong đó. Gã

khẽ cười, lẩm bẩm: “Hôm nay không thể cho mày uống thuốc xổ nữa, ngày

mai sẽ bắt đầu phẫu thuật rồi.” Hắn vuốt cằm: “Bà mẹ cảnh sát kia của

mày, chắc chắn sẽ không thể ngờ tới bây giờ mày đang ở trong nhà xác đâu nhỉ.”

Trong lúc gã nói chuyện, Kỷ Duệ cũng mơ màng tỉnh dậy, vừa vặn nghe thấy câu cuối cùng của gã: “Trong những

ngày nóng nực này, được nằm ở đây cũng khá mát mẻ đấy. Mày có muốn thử

một chút không?” Gã nhếch miệng nói với cậu.

Nhiệt độ trong khoang đông lạnh có thể

điều chỉnh được, cho nên, nhiệt độ trong ngăn mà Kỷ Duệ đang nằm đương

nhiên cũng không lạnh như mấy ngăn giữ thi thể, mà là nhiệt độ thích hợp với người sống.

“Nhóc kia, mày không sợ thật à?” Trương Minh Đức hơi tán thưởng sự dũng cảm của cậu nhóc.

“Sợ — sợ chết—.” Kỷ Duệ chớp chớp mắt,

vẻ mặt của cậu nhóc khiến người ta không phân định được là thật hay giả: “Buôn bán nội tạng cũng kiếm được không ít nhỉ. Nhất là người làm bác

sĩ giống ông, việc làm ăn này, cũng phải kiếm hàng tỷ ấy chứ nhỉ?!”

Trương Minh Đức run người: “Nhóc quỷ,

mày thật thông minh!” Không ngờ nó lại biết rõ những chuyện này: “Sao

mày phát hiện được?” Dù sao, ngày mai cũng không còn nhìn thấy nó nữa,

Trương Minh Đức không ngại ‘tâm sự’ với tên nhóc này vài câu.

“Trừ điều này ra, thì tôi không nghĩ ra được là ông còn có thể bắt tôi đến đây làm gì nữa? Cũng không thể vì

muốn tôi nhận ông làm bố nuôi được, đúng không?” Kỷ Duệ khẽ nhún vai:

“Ngày đó, ông chú ý đến kết quả khám tổng thể của tôi như vậy, chắc là

muốn xác định tình trạng sức khỏe của tôi đúng không, ôi — coi như tôi

gặp xui đi, chăm sóc mình tốt như vậy, kết quả lại tự đẩy mình vào họng

súng.”

“Ha ha ha —.” Trương Minh Đức bị những

lời này của cậu chọc cười: “Thú vị, nhóc con, mày thật thú vị. Nếu không phải vì thời gian gấp gáp, tao thật sự muốn tiếp tục giữ mày ở thêm vài ngày, đùa với mày một chút nữa.”

Kỷ Duệ liếc mắt khinh bỉ: “Thôi đi… Nói xem, ông giết nhiều người như vậy, không sợ oan hồn của người ta quay về đòi mạng à?”

Trương Minh Đức khẽ đẩy cặp kinh mắt, ra vẻ không thèm để tâm, cười nói: “Trên đời này thực sự có ma sao?”

“Cũng không biết được.” Kỷ Duệ lẳng

lặng nhìn gã: “Ví dụ như chị gái xinh đẹp tên Lý Lệ Linh kia kìa, vẫn

nhớ ông mãi không quên đấy.”

Mặt Trương Minh Đức cứng đờ: “Tên nhóc

thối tha này, đừng có ở đây mà giả thần giả quỷ. Sau ngày mai, tao sẽ

tìm một chỗ ném thi thể của mày xuống… À, có lẽ, hẳn là nên để mẹ mày tự tìm thấy thi thể của mày mới thú vị nhỉ.” Gã cười nói tiếp: “Áp lực của công việc cảnh sát quá lớn, tâm lý khác thường, giết chết con trai

mình. Tin tức như vậy, hẳn là sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú.”

Tiếc là chân tay cậu bị trói chặt, nếu

không, Kỷ Duệ nhất định sẽ giơ ngón giữa lên với gã, cười nhạo gã quá

ngây thơ. Con mẹ nó chứ, gã thực sự nghĩ trên đời này chỉ có mình gã

thông minh sao?

Gã bịt miệng Kỷ Duệ lại, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, Trương Minh Đức mới nhanh chóng rời khỏi nhà xác.

Kỷ Duệ trừng mắt nhìn không gian tối

đen trước mặt, thầm nghĩ, nếu không tìm ra cách nào, thì sẽ thật sự bị

tên biến thái kia phẫu thuật mất, như vậy, không phải Kỷ Tiểu Lương sẽ

thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao?! Tay chân cậu nhóc bị trói rất chặt, bên trong khoang lạnh này cũng khá rộng, hơn nữa, tay họ

Trương kia còn lo liệu rất kỹ càng, trải chăn đệm khắp bốn phía, khiến

cậu lăn qua lăn lại cũng không tạo ra tiếng động gì…

*

Theo dõi suốt cả ngày cũng không phát hiện ra Trương Minh Đức có điều gì khác thường!

Việc này khiến có các đồng chí của cục

cảnh sát cảm thấy thật thất bại, thậm chí trong lòng mấy viên cảnh sát

trẻ cũng bắt đầu thả lỏng, thầm nghĩ liệu phương hướng của bọn họ có

phải đã sai lầm rồi không? Có lẽ Trương Minh Đức thực sự là một người

tốt… Thậm chí trong lòng một số người còn bắt đầu thầm nghĩ Kỷ Lương mới thực sự là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng cũng không đủ chứng cứ chính

xác, ví dụ như động cơ giết người chẳng hạn…

Cả một ngày dà