
ồi, đính hôn với Lương là quyết định cực kì chính xác, bắt đầu từ
giờ phút này trở đi, tôi chính là vị hôn phu của cô ấy!”
“Vị hôn phu à!” Hạ Vũ lặp lại lời của hắn, cố tình đọc to, rành mạch ba chữ kia lên.
“Đúng, vị hôn phu.” Kỷ Lương gật gật
đầu, nhấn mạnh lại lần nữa: “Anh ấy rất tốt với tôi, cũng rất tốt với Kỷ Duệ, mấy năm nay anh ấy vẫn thường chăm sóc cho tôi, sau này cũng sẽ
tiếp tục chăm sóc cho tôi.”
Im lặng, sự im lặng kì dị khiến Kỷ Lương cảm thấy như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập --- thình thịch
--- thình thịch --- thình thịch ------
Mỗi một lần đối mặt với anh, cô đều
không thể kiểm chế sự bối rối của mình. Đây là di chứng do nhiều năm
tình cảm trước để lại, là bệnh, phải chữa trị. Phương pháp chữa bênh tốt nhất là phải đuổi anh ra khỏi cuộc sống của cô, để hai người trở thành
người xa lạ, bởi vì, anh chính là nguồn gốc căn bệnh của cô.
Ầm---
Cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài mở rộng ra, một bóng người vọt vào trong phòng, lướt qua vị thần giữ cửa
tôn quý đang đứng kia, cố lấy dũng khí chạy tới, ôm Kỷ Lương hét to: “Hạ Vũ, Lương Lương bé nhỏ là của tôi, chúng tôi đã sắp đính hôn rồi, anh
không thể cướp đoạt người yêu của tôi được.”
Kết quả thì, Thi công tử cũng coi
như là một người có nghĩa khí, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, hắn vẫn quyết
định tình nghĩa chạy đến đây hỗ trợ Kỷ Lương.
Sau khi làm ầm lên, Thi Thanh Trạch mới
phát hiện ra trên vai Kỷ Lương còn một cánh tay nữa, hai gã đàn ông một
trai một phải ôm Kỷ Lương, còn Kỷ Lương? Đã hóa đá rồi!
“Hai vị hôn phu à?” Người đàn ông đứng
như tượng đá nãy giờ kia khẽ nhíu mày, hai tay vòng qua ngực nhìn hai
người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng trong phòng khách.
“Tôi mới là…” hai gã đàn ông đồng loạt lên tiếng, rồi cùng dừng lại.
Rầm ---
Cánh cửa lại bị đẩy ra, Tần Dịch là vọt vào, vừa lao vừa hét: “Đội trưởng Lương, làm bạn gái của tôi đi.”
Để cô chết đi cho xong.
Kỷ Lương quyết định bước vào trạng thái chết giả.
Cả hiện trường hoàn toàn im ắng.
Thi Thanh Trạch và Lý Hi đã ý thức được
tình hình có vấn đề, nhưng thần kinh treo ngược cành cây, bất ổn định
của Tần Dịch kia thì long chậm mất nửa nhịp. Vừa bước qua cửa, điều đầu
tiên cậu nhìn thấy là hai người đàn ông bên cạnh Kỷ Lương, liền lập tức
làm ầm lên: “Hai người các anh, còn không mau buông đội trưởng Lương ra, đội trưởng Lương là bạn gái của tôi.”
Thật ra, cậu vốn cũng không muốn tới
đây. Nhưng mà… suy đi tính lại, dù đội trưởng Lương hay trêu đùa cậu,
cũng hay cướp đoạt đồ ăn của cậu, nhưng bình thường cũng rất chú ý giúp
đỡ, chăm sóc cho cậu. Lại nghĩ, nhất định là Kỷ Lương đang gặp khó khăn
gì, nên mới phải nhờ cậu giúp đỡ. Vì thế, cậu vẫn quyết định đến đây,
quyết định cư xử cực kì tình nghĩa, đóng vai bạn trai của Kỷ Lương một
lần.
Quả nhiên, cậu nghĩ không sai mà. Vừa
vào cửa Tần Dịch đã thấy tình hình kia --- Kỷ Lương bị hai gã đàn ông
bao vây trái phải, tinh thần trượng nghĩa lại càng dâng trào, quay sang
làm ầm lên với hai gã kia.
“Tiểu Lương…” Lý Hi ngẩn người, liên tiếp xuất hiện thêm một vị hôn phu, một bạn trai là thế nào?!
“Lương Lương bé nhỏ.” Thi Thanh Trạch
cảm thấy chuyện lớn có biến cố, vậy mà ông thần giữ cửa kia vẫn bình
tĩnh như vậy, khiến hắn càng ngày càng sợ hãi đến nổi da gà.
“Đội trưởng Lương!” Lúc này, Tần Dịch
cũng cảm thấy không khí có vẻ kì dị, vừa rồi bước vào cậu còn chưa kịp
nhìn rõ mợi người, giờ mới để ý, người bên phải kia, không phải là vị
công tử Thi Thanh Trạch sao? Rồi lại nhìn theo tầm mắt của bọn họ, cậu
lập tức trơn trừng: “Sao… sao anh ấy cũng ở đây.” Cậu nhỏ giọng hỏi Kỷ
Lương.
“Bạn trai à?” Cuối cùng Hạ Vũ cũng mở miệng, anh nhướng mày nhìn Tần Dịch.
Kỷ Lương biết lần này không thể giả chết được, mẹ nó chứ, muốn trêu chết cô à! Không đến thì thôi, đến lại đến cả đám thế này!
“Vị hôn phu chính thức?” Hạ Vũ nhìn Lý Hi.
“Vị hôn phu?” Cuối cùng, anh nhìn về phía Thi Thanh Trạch, điểm danh hết cả ba người kia.
“Bạn trai… vị hôn phu chính thức… vị hôn phu…” Tần Dịch buồn bực lặp lại một lần, sau đó nhếch miệng nói: “Khỉ
thật, đội trưởng Lương, thì ra chị lại thích chơi trò Tam cung lục viện
à.” Nhất Hậu, tam Hoàng (một hoàng hậu, ba “nam sủng”), đây là
hậu cung à, chị ta là nữ vương sao?! Võ Tắc Thiên thời hiện đại? Quả
nhiên, cực kì phù hợp với khí chất của đội trưởng Lương.
“Chơi cái em gái cậu ấy!” Kỷ Lương đập
một phát vào gáy Tần Dịch, xóa sạch những hình ảnh khẩu vị nặng vừa xuất hiện trong não cậu.
“Em gái tôi mới mười hai tuổi thôi.” Tần Dịch ôm gáy, cực kì ấm ức, nhưng vãn không quên làm hết chức trách của
một người bạn trai, bảo vệ em gái của mình: “Tôi có thể cống hiến tuổi
trẻ và sự cường tráng của tôi để chị chà đạp, nhưng chị đừng để mắt đến
em gái tôi.”
Có ai không?! Có ai lôi thẳng cái tên không phân biệt được lúc nào nên đùa lúc nào không này ra ngoài hộ với!!!
Khóe miệng Kỷ Lương co rút mạnh, không
biết nên nói gì. Nhưng mà Hạ Vũ, lại cực kì tốt bụng, bước lại gần giúp
cô nói tiếp. Anh đi tới trước mặt bốn người bọn họ, rồi an ủi Tần