
ua tôi vừa qua nhà họ Kỷ. còn
thắp hương cho cha cậu bé nữa.” Gần đây, cô bắt đầu đi thăm nhà các học
sinh, một học sinh ngoan như Kỷ Duệ, thật ra cũng không cần phải đến
nhà, nhưng vừa vặn đi ngang qua, nên cô cũng tiện đường rẽ vào chơi một
chút.
Đứng sau lưng cô, Kỷ Duệ khẽ cười, đây
mới đúng là trùng hợp. Tối hôm qua, sau khi mấy người Hạ Vũ rời đi, cậu
và Kỷ Tiểu Lương đang cầm bức ảnh đen trắng đã qua xử lý PTS của Hạ Vũ
cười đùa, thì đột nhiên cô giáo tới chơi. Hai người chưa kịp cất bức ảnh kia đi, hơn nữa, hai người cười đùa đến mức chảy cả nước mắt, đỏ ửng
lên… Tất cả đều là trùng hợp.
“Thắp hương…” Thái dương Hạ Vũ nhói nhói đau, nghĩ đến bức ảnh đen trắng trong nhà họ Kỷ kia… Rồi lại nghĩ,
chính mình cũng đã tự thắp hương cho mình… Kỷ Lương, em đúng là đồ chết
tiệt!
“Đúng!” La Mỹ Linh còn chưa biết tính
nghiêm trọng của sự việc, càng cố gắng đẩy Kỷ Lương vào con đường chết:
“Tôi còn nhớ rõ, tên cha của tiểu Duệ là…”
“Là gì?” Khi đó, phía dưới bức ảnh cũng bị hoa quả bày trên bàn che hết nên anh không nhìn rõ.
“Hạ Nhân Trát.” (nghĩa là Hạ chết yểu )
“Hay lắm…” Hạ Vũ bật cười, món nợ này, chúng ta phải tính sao đây?!!!
Nhìn nụ cười vặn vẹo của anh, Kỷ Duệ
thầm cầu phúc cho Kỷ Lương: --- Chà, Kỷ Tiểu Lương, mẹ tự cầu phúc đi,
thượng đế sẽ phù hộ cho mẹ, A men…
Ở bên kia, hai cha con đang diễn trò, thì ở bên này, Kỷ Lương cũng không hề rảnh rỗi.
Vừa hết giờ làm, cô lập tức đi tìm người cứu viện.
Tuyển thủ cứu viện: Thi công tử.
Vì sao chọn hắn? Là vì trong đám người
mà cô biết, Thi công tử là người có quyền có thế, cũng rất có nghĩa khí… Tuy hắn rất sợ Hạ Vũ, nhưng Kỷ Lương tin là tình cảm bao năm nay giữa
bọn họ, Thi công tử tuyệt đối sẽ không làm ngơ, thấy chết mà không cứu.
Nhìn thấy người mà khó có khi nào chủ
động đến tìm hắn, mặt Thi công tử xanh mét, người ta nói, vô sự bất đăng tam bảo điện, chứ nói gì đến Kỷ Lương kia, đằng sau còn có một bức
tượng Diêm La sống như vậy. Cô đến tìm hắn, chẳng khác nào đẩy hắn vào
điện Diêm La.
Khi cô kể hết chân tướng sự việc, thì
sắc mặt Thi công tử cũng chuyển từ xanh sang trắng, hắn đưa hai tay lên
ôm ngực, run rẩy toàn thân.
“Cho nên, tôi cần anh giúp tôi một chút, đóng giả làm vị hôn phu của tôi…”
“NO!!!” Thi Thanh Trạch lắc đầu lia lịa, suýt chút nữa là đầu rời ra khỏi cổ luôn: “NO!!! Tôi từ chối!” Tình cảm này kia, tạm thời gạt sang một bên đi, sinh mạng bé nhỏ của mình vẫn
quan trọng hơn, nếu mạng cũng mất thì tình cảm còn nhắc đến làm gì.
“Anh dám từ chối?!” Kỷ Lương hung dữ túm áo hắn, khác hẳn vẻ mặt cầu khẩn vừa rồi, nếu không mềm được thì phải
dùng bạo lực thôi: “Có giúp không?”
“Một người đàn ông khí phách như tôi,
tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi lập trường của mình: Không giúp!!!”
Giọng điệu của Thi Thanh Trạch rất kiên định, tuyên bố lập trường của
mình.
“Thi Thanh Trạch, bình thường tôi cũng
giúp anh không ít chuyện, giờ tôi rất cần anh, anh lại hèn nhát như vậy, anh có phải là đàn ông không?!” Cô chỉ thẳng tay vào mũi hắn, tức giân
mắng.
Có điều, Thi công tử không hổ danh là
bạn bè tốt của cô nàng họ Kỷ kia. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một khi đã
quen biết với Kỷ Lương, thì từ nay về sau làm gì có cái gì gọi là khí
chất.
Thi công tử nhấc tay, ngón út hếch lên,
ngón trỏ và ngón cái chụm lại, làm thành dấu Lan hoa chỉ vô cùng đẹp đẽ
nói: “Em có thể không coi người ta là đàn ông mà, người ta không để tâm
đâu.”
Hộc máu!
Kỷ Lương giận dữ, đang muốn xử lý tên
Thi công tử không có chút khí tiết kia, thì lại liếc thấy một bóng hình
quen thuộc ở ngay cửa ra vào, cô lập tức thu lại vẻ giận dữ, thay vào đó là một bộ mặt rất dịu dàng, nụ cười cũng mềm đi vài phần: “Mẹ Thi!” Cô
chào cực kì lễ phép.
“Lương nịnh bợ.” Thi Thanh Trạch cúi đầu bồi thêm một câu, đồng thời cũng thu ngay cái bàn tay “Lan hoa chỉ” kia lại: “Mẹ, sao mẹ đến đây?”
Lại nói, năm đó, khi Thi Thanh Trạch tuyên bố với gia đình mình là người đồng tính, thì cả nhà hắn giống như vừa bị dội một quả bom nguyên tử vào đâu vậy. Mẹ Thi vừa đấm vừa xoa
muốn lôi kéo hắn về nhưng không có tác dụng gì, cho tới khi Kỷ Lương
xuất hiện. Trước mặt mọi người, Thi công tử tỏ ra rất vừa ý Kỷ Lương, mẹ Thi giống như thấy được phao cứu sinh, con mắt nhìn Kỷ Lương cũng tự
nhiên khác đi, yêu thương hơn nhiều. Còn về chuyện Kỷ Lương đã có một
cậu con trai, mẹ Thi tỏ thái độ hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu có
được một cậu cháu trai thông minh như Kỷ Duệ kia, thì bà cầu còn không
được.
“Tiểu Lương à, sao đến mà không nói với
mẹ một tiếng.” Mẹ Thi không thèm nhìn đến con trai mình, thân mật kéo
tay Kỷ Lương: “Sao nhìn con có vẻ gầy đi vậy? Dạo này vất vả lắm à?!”
“Không ạ. Có điều, lâu con không gặp mẹ
Thi, con rất nhớ mẹ.” Miệng Kỷ Lương như bọc đường, tiếp tục nịnh bợ:
“A… mẹ Thi, hôm nay nhìn mẹ…”
“Sao thế?”
“Sao lại trẻ ra thế này nhỉ?!” Kỷ Lương
làm ra vẻ rất buồn rầu: “Nếu mẹ và con cùng đi ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ nghĩ mình là hai chị em mất.”
Cô vừa nói đã khiến lòng mẹ Thi vui như
nở hoa: “Coi cái miệng con kìa,