Polly po-cket
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327735

Bình chọn: 7.5.00/10/773 lượt.

gẩn người, anh cứ ngồi ngơ ngác ở đó, đầu óc trống rỗng… Phản ứng vừa rồi của Kỷ Lương đã giúp anh phần

nào đoán được câu trả lời. Sau đó, dù cố gắng trấn tĩnh thế nào, thì

thần kinh của anh cũng bị câu trả lời kia làm cho mất đi sự linh hoạt,

chỉ có thể ngồi ngẩn người ở đó, không làm được việc gì cả.

Khi Trầm Sùng bước vào phòng, nhìn thấy

dáng vẻ “già nua ngốc nghếch” kia của Hạ Vũ, hắn sửng sốt rồi lập tức

hưng phấn rút điện thoại di động ra chụp tách tách vài kiểu, sau đó, hắn gửi một loạt tin nhắn cho tất cả mọi người trong danh bạ: “Nào nào nào, rao bán bức ảnh ngẩn ngơ ngàn năm khó gặp của Hạ Vũ, giá một ngàn, số

lượng có hạn, đến trước được trước! Tiền trao cháo múc!”

Chỉ trong chốc lát, có mấy tin nhắn trả lời, trong mắt Trầm Sùng, những tin nhắn đó đều biến thành tiền giấy đỏ mực.

Thêm một tin nhắn nữa, Trầm Sùng hí

hửng, tiền lại bay vào túi rồi… Hắn mở tin nhắn, vừa liếc một cái đã

thấy bất thường, tin nhắn kia viết: “Gan chó dạo này cũng to nhỉ!”

Ký tên… Hạ Vũ!

Mọi người vừa nhìn thấy tin nhắn này đã biết ngay: Trầm Sùng gặp chuyện rồi, chuyện lớn rồi…

Trầm Sùng giật mình, khỉ thật, vừa rồi

gửi tin quên không trừ Hạ Vũ ra. Vừa định cất điện thoại đi thì đã không kịp nữa, Trầm Sùng nhìn điện thoại rơi vào bàn tay ma quỷ của Hạ Vũ,

trong lòng đau như bị dao cắt, trong đó đều là tiền, là tiền…: “Sếp……”

Hạ Vũ mở bộ sưu tập trong điện thoại hắn ra, mấy bức ảnh mới nhất đều là ảnh chụp anh vừa ngồi ngẩn người. Anh

hơi nheo đôi mắt lạnh lẽo của mình lại, xem kỹ một chút rồi nói: “Con

nhà ai đây, sao lại đẹp trai thế này.”

Cái gì?!

Trầm Sùng suýt ngất… Cái này… những lời này… tuyệt đối không thể nào phát ra từ miệng Hạ Vũ được.

“Nói! Anh là ai?!” Hắn nhanh tay rút sung bên hông ra, chĩa thẳng vào Hạ Vũ: “Dám đóng giả làm Hạ Vũ!!!”

Hạ Vũ ném điện thoại trả lại cho hắn: “Cất sung đi, hay muốn ông đây động thủ nhét nó vào hoa cúc của cậu hả?!”

Đây mới đúng là Hạ Vũ!

Nghe vậy, Trầm Sung ngoan ngoãn thu súng lại, hắn là vì lo lắng cho hoa cúc của mình thôi. Sau đó, hắn nịnh bợ

tiến lại gần: “Sếp, vừa rồi anh làm sao thế?!” Hắn cảm thấy có mùi tin

tức nóng bỏng ở đâu đây…

Đáng tiếc, Hạ Vũ chưa bao giờ là người

có lòng nhân từ, tuyệt đối không thể nào đi thỏa mãn thói nhiều chuyện

của hắn ta: “Tâm tình tốt.” Tuy chưa điều tra, nhưng anh đã chắc đến tám phần rồi.

Vừa nghĩ tới, khóe miệng anh lại không

nhịn được mà nhếch lên cao, không chỉ miệng cười, ngay cả đôi mắt ngàn

năm băng giá kia cũng có nét cười, nhìn anh như vậy…

Đẹp trai kinh khủng!!!

Trầm Sùng nhìn cái vẻ mặt phơi phới gió

xuân của người đàn ông kia mà cảm thán: Ôi, cái con người này muốn gì

đây, bình thường bày ra vẻ mặt như quan tài cũng đã đủ mê người rồi, giờ còn cười chói mắt như vậy…

Thật sự là khiến người thần đều căm

phẫn, trời đất khó dung… Hắn rút điện thoại ra, muốn xem lại bức ảnh

ngốc nghếch của Hạ Vũ ban nãy để tự an ủi mình, ai ngờ, vừa nhìn thấy,

thì hắn đã suýt ném vỡ cả điện thoại: Gã này chẳng lẽ không có tì vết gì sao? Rõ ràng là dáng vẻ ngẩn người ngốc nghếch, sao chụp vào đây lại

đẹp trai thế này?!

Nghiên cứu một hồi, cuối cùng Trầm Sùng

cực kỳ oán hận… Con mẹ nó, hắn mua cái điện thoại có chức năng chụp hình tốt nhất để làm gì? Qua cái ống kính này, chỉ cần không phải là người

bình thường cực kì xấu xí, thì chụp ra cũng đều thành trai xinh gái đẹp

cả thôi.

Vừa đeo cặp sách ra khỏi cổng trường, Kỷ Duệ đã cảm nhận được một tầm mắt nóng rực. Cậu khẽ liếc qua khóe mắt,

không ngoài dự đoán, cậu đã thấy ngay chiệc xe màu đen đang đỗ ở bên kia đường kia --- Kỷ Tiểu Lương, mẹ đúng là ngốc nghếch mà!!!

Trước đây vài phút, cậu nhận được tin

nhắn của Kỷ Lương, trong đó viết rất ngắn gọn: Anh Duệ, mẹ sai rồi, anh

tự bảo trọng. Giúp mẹ ngăn chặn một chút, mẹ sẽ tìm cứu viện.

Không cần phải tốn nhiều tế bào não, cậu cũng có thể đoán được đại khái có chuyện gì rồi. Bây giờ, nhìn chiếc xe kia.. Hừ --- may mà chỉ số thông minh của cậu không phải là di truyền

từ Kỷ Tiểu Lương.

Tên nhóc kia âm thầm chỉ trích IQ

của Kỷ Lương thêm lần nữa, sau đó giả vờ như không phát hiện ra chiếc xe kia đang hướng về phía mình, mà đi về phía cô giáo của mình đang đứng ở cổng trường: “Cô La ---.”

Cô giáo kia họ La, tên là Mỹ Linh, năm

nay hai mươi tám tuổi, vẫn còn độc than. Nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì chính xác là một thặng nữ lớn tuổi. Là một người phụ nữ của thời

đại mới, cô giáo La cảm thấy, phụ nữ phải tự mình cố gắng, không cần

phải dựa dẫm vào đàn ông mới có thể sống qua ngày. Chỉ nhìn cô ấy là

biết, còn trẻ tuổi mà đã được làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp tiểu

học rồi. Đây không phải là ví dụ rõ ràng nhất sao.

Nghe nói, khi còn đi học, cô giáo La có

qua lại với một anh bạn trai vô cùng ưu tú và đẹp trai, không ngờ đối

phương lại là một tên cặn bã, một chân đạp hai thuyền… Tuy chỉ là “nghe

nói”, nhưng cách cô giáo La làm việc bây giờ thì đều là --- “Trọng nam

khinh nữ”, mà “trọng” ở chỗ là, yêu cầu của cô đối với các học sinh nam

rất cao, rất cao, rất nặng, nhưng lại tương đ