
nhưng mà nói thật nhé, vừa thấy con là
mẹ đã thấy vui rồi, nếu con có thể làm con dâu của mẹ thì…” Đã nói thẳng ra như vậy rồi, sao tên nhóc thối tha kia còn không chịu hùa theo nữa.
“Mẹ Thi, con cũng rất muốn thế…” Họ Thi
kia, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Nhờ anh giả làm vị hôn
phu của tôi, anh mặc kệ chứ gì! Thế thì đừng trách tôi!
“Mẹ, con có một vài việc cần nói với cô
ấy.” Tình hình này, Thi Thanh Trạch không ra mặt không được, nếu không,
nếu không hai người phụ nữ kia sẽ sắp đặt chuyện chung thân đại sự của
hắn mất. Hắn vội vàng đứng dậy, kéo Kỷ Lương vào phòng đọc sách, đóng
cửa, khóa lại.
“Bà cô của tôi ơi, em tha cho tôi đi.” Hắn vẫn còn muốn vui vẻ vài năm nữa mà.
Kỷ Lương vừa định nói gì đó thì có tiếng mẹ Thi truyền vào: “Thanh Trạch, Tiểu Lương, các con bận thì mẹ đi trước nhé.”
“Mẹ Thi…” Kỷ Lương vừa định lao ra để
chặn cứu binh của mình lại, thì Thi Thanh Trạch đã nhanh tay bịt miệng
cô, đứng chắn cửa không cho cô ra ngoài. Một lúc lâu sau, xác định mẹ
mình đã đi rồi, hắn mới buông tay.
“F**k, em thật là…” Thi Thanh Trạch ăn ngay một quyền vào bụng, nắm đấm kia đúng thật là *** quá mạnh…
“Thanh Trạch, anh giúp tôi lần này đi.”
Cô vừa đấm vừa xoa, mắt còn lấp lánh nước, nhìn vừa điềm đạm, vừa đáng
yêu. Nhưng… Thi Thanh Trạch là ai? Nếu bảo hắn đi giúp cô giết người,
phóng hỏa, hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Nhưng bắt hắn phải đối
đầu trực diện với Hạ Vũ kia… thì sự lựa chọn của hắn là: Đứng bật dậy,
thừa dịp Kỷ Lương không chú ý, đẩy cô ra khỏi phòng đọc sách: “Tạm biệt! Bảo trọng!”
“Mẹ kiếp! Họ Thi kia, anh là cái đồ…”
Kỷ Lương còn chưa mắng xong, thì Thì
Thanh Trạch đã đóng sầm cửa phòng đọc sạch lại không chút lưu tình, tìm
lại bầu không khí yên tĩnh, thanh tịnh.
Đối tượng cứu viện thứ nhất… Thất bại!
May mà cô vẫn có dự phòng. Kỷ Lương rút điện thoại, tìm một số rồi bấm nút gọi.
“Nhóc Dịch, là tôi! Có nhiệm vụ cần cậu rat ay!”
“Đội trưởng Lương à, nhiệm vụ gì ạ… a….” Ở đầu dây bên kia, sau khi Tần Dịch nói xong còn phát ra một âm thanh kỳ quái.
Kỷ Lương chon cách phớt lờ cái âm thanh
kì quái kia đi, tiếp tục nói: “Tối nay cậu sang nhà tôi, giả vờ yêu
thương thân mật với tôi, đóng vai bạn trai tôi!”
Sau khi nói xong, đầu dây bên kia im
lặng một hồi, sau đó “ủm” một tiếng, giọng Tần Dịch rên rỉ ở phía bên
kia: “Đội trưởng Lương, sao chị nỡ dọa tôi như thế, di động của tôi… rơi xuông toilet rồi…”
Toi… toilet…
Cho nên, cái âm thanh kì quái vừa rồi là âm thanh cậu ta đang “xả” à!!!
Kỷ Lương không biết nói gì, yên lặng cúp điện thoại, không thèm nghe tiếng gào khóc thảm thiết ở đầu dây bên kia nữa, tìm lại sự thanh tịnh cho chính mình.
Đối tượng cứu viện thứ hai… Thất bại!
Giờ chỉ còn duy nhất một người.
Cô bấm tin nhắn gửi đi, rồi quyết định về nhà chờ. Cô tin chắc người kia nhất định sẽ giúp cô, có điều… Chà…
Người đàn ông kia đang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn anh ta thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc mềm mại, hất
gọn ra sau gáy, chỉ cần liếc nhìn một cái, thì người ta cũng cảm nhận
được sự dịu dàng của người đàn ông này, ngũ quan của anh ta được xử lý
rất gọn gang sạch sẽ: long mi cũng được cắt sửa, làn da được chăm sóc
hằng ngày, đôi môi mềm mại đỏ như cánh hoa còn được thoa một lớp son
dưỡng môi mỏng…
“Chỉ có anh là tốt nhất thôi.” Nhìn thấy anh ta xuất hiện, Kỷ Lương vô cùng xúc động: “Quả nhiên, chỉ có chị em
là tốt nhất.” Mấy gã đàn ông chết tiệt kia, không được một gã nào hết.
“Có chuyện gì mà khiến cô lo lắng thế kia.” Anh ta muốn nói cô đừng luống cuống, từ từ mà kể.
Kỷ Lương nói sơ qua tình hình, nhắc đến
Hạ Vũ, cô nói anh là người mà lúc cô còn trẻ đã yêu lầm, hy vọng có thể
khiến cho Hạ Vũ biết khó mà lùi: “Chuyện là vậy, không khó đúng không.”
“Ừ!” Lý Hi gật đầu: “Yên tâm, chuyện quá đơn giản mà.” Trước kia anh ta đã từng giúp cô đuổi không ít mấy kẻ muốn theo đuổi cô.
Lý Hi là một trong những người mà mấy
bác gái ở khu nhà giới thiệu cho Kỷ Lương khi cô mới tới đây, cũng là
người duy nhất không bị cô dọa chạy mất, ngược lại còn trở thành bạn tốt của cô… chị em tốt…
Bởi vì, Lý Hi không thích đàn ông.
Mà, vấn đề duy nhất là…
Lý Hi không hiểu suy nghĩ trong đầu Kỷ
Lương, nhìn thấy mặt cô cau có, hắn tưởng cô đang lo lắng về gã đàn ông
đang bám dính kia, liền mở miệng an ủi: “Yên tâm đi, không vấn đề gì
đâu.”
“Ừ!” Hi vọng thế, Kỷ Lương nở nụ cười gượng gạo.
Lý Hi gật đầu, nhìn cô một lúc, sau đo
rút trong ba lô của mình ra một túi đồ trang điểm: “Ngồi xuống đi.” Cô
nàng này nhìn vốn cũng không tệ lắm, nhưng sao lại cứ tự mình làm mình
trở nên nhếch nhác như vậy chứ.
“Hả?” Kỷ Lương ngẩn người để mặc hắn kéo cô ngồi xuống salon, sau đó trợn mắt nhìn Lý Hi lấy các loại sản phẩm
từ túi đồ trang điểm ra…
“Chất da rất đẹp, cũng không cần dùng
quá nhiều phấn, thật là tức chết người ta mà… Ánh mắt này, trừng to như
mắt bò thế làm gì… Lông mày của cô bao lâu rồi không sửa thế hả, dáng
lông mày đẹp thế này nhưng cũng phải chỉnh sửa một chút chứ… Còn nữa, cô nói xem, môi cô thế này là sao? Chế