
chú có tư cách
gì mà quản cháu?! Dựa vào việc năm đó chú công hiến cho Kỷ Tiểu Lương
một con tinh trùng sao?! Thôi đi, chú nên thu cái ý thức trách nhiệm đó
của chú lại, đem tới chỗ khác mà dùng. Kỷ Tiểu Lương không cần sự thông
cảm và trách nhiệm chết tiệt của chú đâu.”
Hạ Vũ hơi ngạc nhiên, tốc độ đổi sắc mặt của tên nhóc này rất nhanh, nhưng mà, như vậy mới giống con trai của Hạ Vũ anh chứ: “Còn gì nữa? Nói tiếp đi!” Anh rất muốn nghe xem tên nhóc
này oán hận và bất mãn với anh nhiều thế nào.
“Đúng, nếu xét về quan hệ huyết thống,
thì cháu phải gọi chú là cha. Nhưng thật sự xin lỗi, chúng ta không thân thiết gì.” Kỷ Duệ bình tĩnh nói: “Người chịu đau đơn vất vả sinh cháu
ra, là Kỷ Tiểu Lương; người đã vì gia đình này, muốn cho cháu được ăn
ngon mặc đẹp, mà tự biến mình thành một người phụ nữ nam tính, là Kỷ
tiểu Lương; khi cháu bị ốm, sốt cao mãi không giảm, người luôn ngồi bên
giường, thức trắng đêm không ngủ, cũng là Kỷ Tiểu Lương. Còn chú thì
sao? Xin hỏi, ngài Hạ, lúc đó ngài đang ở đâu?”
Hạ Vũ trầm mặc không nói gì, trên
mặt cũng không bộc lộ cảm xúc, khiến người ta không đoán được suy nghĩ
trong đầu anh. Nhưng Kỷ Duệ cũng lười đoán, cậu chỉ tiếp tục nói cho hết suy nghĩ của mình.
“Hạ Vũ, chú nghe cho rõ. Cháu là Kỷ Duệ, cả đời này cháu mang họ Kỷ, và cũng chỉ có thể là họ Kỷ.” Kỷ Duệ nhìn
anh: “Nói thật, cháu không thích chú, cực kì không thích. Chú không có
tư cách làm người đàn ông của Kỷ Tiểu Lương, chú không xứng với Kỷ Tiểu
Lương.” Kỷ Duệ đứng lên, đi tới cửa, mở cửa ra: “Muộn rồi, mời ngài Hạ
về đi.” Trực tiếp tiễn khách.
Hạ Vũ đứng lên, nhìn người phụ nữ đứng
bên cạnh đang bị những câu nói của Kỷ Duệ làm cho cảm động đến quên hết
tất cả kia, rồi cũng không nói gì nữa, lẳng lặng bước ra cửa.
Ngay khi cánh cửa đang chuẩn bị đóng, Hạ Vũ chặn lại, cúi người người nhìn cậu nhóc thấp hơn mình đến nửa thân
người, rồi nói: “Con giỏi lắm!” Rồi xoay người rời đi.
“Cháu có giỏi hay không cũng không cần
chú phải nói!” Kỷ Duệ đóng ầm cửa lại, sau đó, cả người bị vòng tay ấm
áp quen thuộc của ai đó ôm chặt lấy: “Kỷ Tiểu Lương, mẹ làm gì thế?!” Kỷ Duệ trừng mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm xuống, chôn đầu vào ngực mình.
“Anh Duệ…” Kỷ Lương ngẩng đầu, ánh mắt
tràn ngập sự cảm động, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hôn
thật mạnh vào mặt cậu. Tên nhóc này đúng là con trai ruột của cô mà. Cảm động chết cô mất thôi.
“Khỉ thật! Kỷ Tiểu Lương, mẹ hồi xuân
đấy à?!” Kỷ Duệ ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của cô: “Tránh xa con ra một chút, mẹ đúng là điên khùng mà, con… con còn phải đi làm
bài tập.” Sau khi nói xong, cậu nhanh chân chạy lên tầng, đóng ầm cửa
phòng lại, sờ sờ nơi vừa bị Kỷ Tiểu Lương hôn mạnh, rồi bĩu môi, giọng
điệu mang đầy vẻ khinh thường: “Kỷ Tiểu Lương là cô nàng ngốc nghếch.”
Nói vậy, nhưng khóe miệng cậu lại khẽ nhếch lên.
Dưới nhà, Kỷ Lương nhìn vòng tay trống rỗng, ngẩn người rồi khẽ nở nụ cười tươi.
Làm bài tập cái quái gì chứ?!
Ha ha ha, con trai cô lại thẹn thùng rồi.
Chỉ qua một đêm, cả cục đã biết “gian
tình của Kỷ Lương và Hạ Vũ. Máu buôn chuyện của mọi người đều hừng hực
thiêu đốt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đóng băng ngàn năm không đổi
kia của Hạ Vũ, thì cả lũ dù có gan chó cũng không dám hỏi chân tướng sự
việc; còn bên phía Kỷ Lương thì sao? Tuy cô không làm mặt lạnh, nhưng
chỉ với tính tình lưu manh của cô thôi, thì cũng không ai dám đảm bảo
mình chạy qua bên đó nhiều chuyện mà không bị xử lý. Cho nên, sáng sớm
hôm nay, mọi người đều cố nén sự tò mò lại, không dám truy hỏi đến cùng, chỉ có thể đứng từ xa mà theo dõi hai người đang làm ra vẻ rất bình
thường kia.
Đến giữa trưa, mệnh lệnh điều động quân sự đã được thông báo xuống dưới.
Tần Dịch vừa ăn côm trưa xong, vừa về
đến Cục, nhìn thấy lệnh điều động được dán lên bảng thông báo, cậu liền
đưa tay giật tờ giấy đó xuống, lao ầm ầm vào phòng làm việc, vừa lao còn vừa la hét: “Nguy rồi… trời sập a a a a a…” Trên đường đi, tiếng hét
của cậu đã thu hút không ít sự chú ý. Thấy Kỷ Lương đã quay lại phòng
làm việc, cậu liền phóng vọt vào: “Khỉ thật, đội trưởng Lương, đây là
thật hay giả?!” Rầm một tiếng, cậu đặt tờ thông báo lên trước mặt Kỷ
Lương .
Kỷ Lương vừa ăn cơm trưa xong, còn uống trà, cô dựa vào bàn, liếc nhìn tờ giấy nhăn nhúm Tần Dịch vừa ném lên
bàn, đập vào mắt là chữ kí đẹp như rồng bay phượng múa --- chẳng phải
của Cục trưởng bụng phệ kia thì là của ai
A ha! Gan chó của tên này càng ngày càng lớn, ngay cả công văn chính tay Cục trưởng ký mà cũng dám xé xuống nữa.
“Nhóc Dịch, con chim nhỏ của cậu lại
hỏng rồi à?” Lý Trạch vừa ở bên ngoài về, vừa xỉa răng, vừa trêu trọc
cậu: “Tôi vừa nghe đồng nghiệp bên tổ khác nói, cậu lại nhức trứng, tức
hoa cúc à?” Người này thích nhất là gây chuyện thị phi.
“Đâu chỉ nhức, trứng của ông đây nát
bươm rồi, được chưa?!” Tần Dịch đau buồn nói xong, đưa tay vo tròn tờ
thông báo lại, ném sang: “Anh tự đọc đi.”
Lý Trạch mở tờ giấy ra, đọc lướt một lần: “Khỉ thật! Đội trưởng Lương, cái này là thật