
g rồi.” Hạ Vũ bước tới: “Con sẽ đi theo chúng ta…”
“Ai là con anh!” Kỷ Lương nói.
“Ai là con chú!” Kỷ Duệ phản đối.
Hạ Vũ hơi nheo mắt, nhìn hai người một
lớn một nhỏ trước mặt mình, khuôn mặt hơi giống nhau, ngay cả lúc tức
giận cũng giống, đột nhiên, anh không khống chế được, liền phì cười.
Nụ cười này khiến cho hai mẹ con càng cảm thấy bất mãn, hai người đòng loạt nhíu đôi mắt đen láy lại, môi bĩu ra…
“Ha ha ---.” Hạ Vũ vừa mới dừng cười, nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được, liền tiếp tục cười phá lên.
Kỷ Lương nhìn người đàn ông đang
cười rất bất thường kia, cô muốn tỏ ra mình vô cùng bất mãn, nhưng lại
chợt nhận ra… Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười thoải mái đến
như thế.
Hạ Vũ như vậy, ấm áp hơn quá khứ, lại có chút cảm giác… gần gũi hơn.
“Hạ tiên sinh.” Kỷ Duệ nói: “Chẳng lẽ chú đi tới đây là muốn cười cho hai mẹ con cháu xem à?”
“Khụ!” Cảm thấy hành động của mình có
chút thất lễ, Hạ Vũ hắng hắng giọng, giấu hết đi sự xấu hổ của mình, sau đó mới nói tiếp câu nói dang dở lúc trước: “Tóm lại, là anh đã xử lí
tốt bên phía trường học rồi, mà…” Hai đôi mắt to đồng loạt hướng về anh: “Lần này tiểu Duệ đi theo chúng ta với thân phận người nhà.”
Anh không phủ nhận, quyết định này của
anh có lẫn chút tình cảm cá nhân --- anh muốn mượn cơ hội này để ở cùng
với hai mẹ con họ. Tên nhóc kia rất có thành kiến với anh --- hơn nữa,
có lẽ Kỷ Lương cũng không biết những phiền phức mà cô có thể gặp phải,
nếu để lại Kỷ Duệ ở đây một mình thì không ổn chút nào.
“Cũng tới giờ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi!” Câu nói này của Hạ Vũ cũng thành công ngăn chặn lời kháng nghị của Kỷ Lương.
Sau khi nói xong, Hạ Vũ và Kỷ Duệ rất ăn ý, đồng loạt xoay người bỏ đi, cùng gạt sự phản đối của Kỷ Lương sang một bên.
Trầm Sùng phụ trách lái xe, xe xuyên qua khu đô thị Thạch Lâm sầm uất, rời xa khỏi trung tâm nào nhiệt, cuối
cùng đưa cả đám người Kỷ Lương tới căn cứ quân sự lần trước họ đã tới để thực hiện nhiệm vụ.
Lần trước, vì nhiệm vụ gấp gáp, nên họ
đến đi cũng vội vàng, còn lần này thì khác, e là sẽ phải lăn lộn ở trong này tới mấy tháng trời, Kỷ Lương tranh thủ nhìn quanh.
Căn cứ được xây ven biển, cách đó không
xa là một màu xanh thẳm mênh mông bát ngát, cũng vì thế, mà độ ẩm trong không khí không thấp, Kỷ Lương hít sâu một hơi, một vị mặn mặn, tanh
tanh nhàn nhạt xộc vào mũi.
“Oa, ở chỗ chúng ta mà cũng có một nơi
thế này à? Sao tôi không biết nhỉ.” Tần Dịch to giọng la hét, khiến
không ít người quay ra nhìn. Kỷ Lương và Kỷ Duệ đều quay đi ra chỗ khác, lặng lẽ bước vài bước, giữ khoảng cách, ra vẻ không quen biết tên đại
ngốc kia.
Cô cứ nghĩ chỉ có cô, nhưng đến lúc xuất phát, Cục trưởng bụng phệ lại cầm một tờ thông báo tới, nói Tần Dịch
cũng đi cùng đến doanh trại huấn luyện. Đừng thấy thường ngày thần kinh
của Tần Dịch thô ráp mà đánh giá thấp cậu ấy. Là đồng nghiệp nhiều năm,
Kỷ Lương hiểu rất rõ bản lĩnh của cậu. Riêng về bắn súng, cậu có bản
lĩnh hơn người, nhất là ngắm bắn. Người này có khả năng thiên phú về bắn tỉa khiến người ta phải hâm mộ. Khả năng bắn súng của cậu được Lý
Nghiễm, người có biệt danh là bách phát bách trúng chỉ dạy cho.
Khi Tần Dịch vừa biết tin, mặt cậu
nhăn lại như quả mướp đắng, kêu la thảm thiết rằng ông trời bất công,
kết quả là cậu phải nhận lấy một trận đấm đá điên cuồng của cả đám
người, cuối cùng, cậu dùng tốc độ nhanh hơn ai hết, thu thập đồ đạc, nói qua với cha mẹ ở nhà, sau đó lại điên cuồng lao vào xe của Kỷ Lương.
Cái vẻ đắc ý kia khiến mấy người trong Cục cảnh sát tức đến nghiến răng
nghiến lợi, hét to rằng lần sau sẽ bắn nổ tung mông cậu thành bông hoa!
Hừ! Tình bạn đàn ông thật thô bạo!
“Đội trưởng Lương, chị nhìn kìa, bên kia còn có lão già người nước ngoài.” Tần Dịch kéo Kỷ Lương, dáng vẻ ngạc
nhiên khiến Kỷ Lương không đành lòng nhìn thẳng, không muốn thừa nhận
người này là do cô đưa tới.
Người đàn ông trung niên tóc vàng, mắt
xanh mặc dằn di đứng cách đó không xa rõ ràng là có nghe thấy tiếng Tần
Dịch hét, lão già người nước ngoài, cách gọi này nghe không quá nhã
nhặn, tuy Tần Dịch không có ác ý gì, nhưng hình như cũng khiến đối
phương không vừa lòng --- xem ra, tiếng Trung của mấy người đó không
tồi.
“Chào mọi người.” Người đi phía trước
người kia mở miệng, ánh mắt đảo qua một vòng đám người Kỷ Lương: “Tôi là Jess, Thượng tá Jess.” Tiếng Trung của hắn không được tốt lắm, nhưng ít ra nghe vẫn hiểu, còn đặc biệt nhấn mạnh cấp bậc của mình.
Hạ Vũ thờ ơ, Trầm Sùng bước ra, bắt tay
hắn: “Tôi là Trầm Sùng. Sĩ quan.” Ở trong căn cứ, dù là Hạ Vũ hay hắn,
hoặc bất kì thành viên nào khác của S.M.T, thì cách xưng hô cũng đều
dùng chung là: sĩ quan.
Lúc trước bọn họ có nghe nói, bên phía Mỹ có vài sĩ quan tới đây tập huấn trao đổi, xem ra là bọn họ rồi.
Jess nhìn Kỷ Lương, Tần Dịch và Kỷ Duệ
bằng ánh mắt dò xét. Những người quân nhân đã từng trải qua huấn luyện
đều có một loại khí tức rất đặc thù, giống như khối sắt đã qua rèn giũa, nhưng tất nhiên cũng có những người hơi khác, ví dụ như Hạ Vũ, hay như
Trầm Sùn