Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328032

Bình chọn: 7.00/10/803 lượt.

Lương bé nhỏ của hắn chỉ sợ là sẽ càng trở nên nam tính hơn mất thôi. Thi công tử nghĩ.

Có điều… đã chạy đến bây giờ mà hơi thở

của Thị Thanh Trạch vẫn vững vàng như vậy, khiến cô cũng thay đổi cách

nhìn đối với hắn… Tên nhóc này bình thường có vẻ giống một tên lăng

nhăng, ăn chơi trác táng, nhưng thật ra cũng rất có thực lực.

“Thi Thanh Trạch---.”

Thi Thanh Trạch vừa định nói gì đó, thì tiếng nói của ác ma đã truyền tới khiến cả người hắn run lên.

“Có!” Mí mắt phải giật liên tục! Trái có tiền, phải có nạn. Thi công tử nhìn tay họ Hạ nào đó, không biết đã

dừng lại từ bao giờ.

Có điềm xấu! Thi công tử nghĩ.

“Nhìn cậu vẫn còn thừa sức như vậy,” Hạ

Vũ đi tới một bên, chỉ tảng đá lớn bằng đầu người ở ven đường: “Cho thêm vào ba lô đi, rồi tiếp tục chạy.”

“… Rõ!” Ông trời ơi, đất mẹ ơi,Thi công tử khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ thêm đá vào ba lô… tiếp tục chạy

Một ngày huấn luyện cũng tạm trôi qua, nhóm binh lính bị Hạ Vũ huấn luyện

ác liệt cuối cùng cũng có thời gian để xả hơi. Cả đám mệt như chó cún,

kéo lê đám chân chó như không còn là của mình, chậm rãi tới căn tin.

Nhìn thấy một chậu đồ ăn nóng hầm hập, bọn họ mệt tới mức chẳng muốn ăn

gì, nhưng dù không muốn ăn cũng phải ăn, nếu không, sẽ không có sức mà

chống chọi với đợt huấn luyện ma quỷ của Hạ Vũ.

Kỷ Lương mệt đến mức chỉ động tác nhai

cơm đơn giản thôi cũng làm cô cảm thấy mất sức. Cái gã Hạ Vũ kia, huấn

luyện binh lính kiểu này đúng là liều chết mà. Nhưng cô cũng hiểu được

dụng ý của anh: trải qua đợt huấn luyện liều mạng hôm nay, là để sau này sẽ không bỏ mạng khi thi hành nhiệm vụ. Tất cả đều chỉ vì mục đích hy

vọng mọi người có thể giữ được mạng sống của mình.

“F**k! Mới ngày đầu tiên thôi mà ông đây đã cảm thấy chỉ còn nửa cái mạng rồi.” Một cậu lính nhỏ giọng nói xong

thì lập tức nhận được sự hưởng ứng của không ít người. Đám người bắt đầu thì thầm bàn tán: “Thôi được rồi, đừng nói nữa, hôm nay chưa đủ mất mặt à, tất cả đều thua dưới tay người đàn bà kia.”

Người đàn bà kia, đương nhiên là nói Kỷ

Lương. Buổi huấn luyện hôm nay, toàn bộ hành trình, Kỷ Lương đều dẫn

đầu, thực sự là khiến cho cả đám đàn ông không chon chút thể diện nào.

Tuy nói rằng đợt huấn luyện này hơi thiếu nhân đạo và hà khắc, nhưng một người phụ nữ như cô cũng làm được. Không chỉ làm được, mà còn làm tốt

như vậy, để cho một đám đàn ông như bọn họ thực sự cực kì mất mặt.

Nhất là sau khi kết thúc, cả đám đang

thở hồng hộc như chó, thì hô hấp của Hạ Vũ vẫn rất ổn định, bình thản

nói: “Các cậu thế mà chẳng bằng một người phụ nữ.”

Khi đó, Kỷ Lương ngay lập tức trở thành

mục tiêu công kích của cả đám người, trong lòng cô thầm nghĩ, thì ra cái gã Hạ Vũ này đưa cô tới đây, là vì mục đích này à? Đưa cô tới để đả

kích đám binh lính, đẩy cô ra làm bia ngắm phải không?!

Có điều, những lời này thực sự có hiệu quả.

Thanh niên đều là những người tâm huyết, mạnh mẽ. Cả đám đàn ông như vậy, bị Hạ Vũ kích thích một câu thôi,

liền cắn răng, kiên trì, sống chết cũng phải bám trụ đợt huấn luyện, chỉ để không bị thua dưới tay Kỷ Lương. Bọn họ dùng Kỷ Lương làm mục tiêu,

không mong vượt qua cô, chỉ mong không thua là được rồi.

Lúc ấy, Kỷ Lương cũng cảm thấy, lúc

bọn họ nhìn cô, ánh mắt đều đỏ lên ghen tị. Nhưng vì tinh thần kiên

cường bất khuất ấy, mà bọn họ có thể sống sót qua ngày huấn luyện đầu

tiên.

“Mẹ nó! Nhìn cả đám người chúng ta mệt

đến không còn giống người nữa rồi… Nghĩ mà xem chỉ có đám chúng ta mới

khổ sở như vậy, chứ mấy anh em bên bộ phận kĩ thuật, ngồi trước máy

tính, trong phòng điều hoa mát mẻ, sung sướng biết bao nhiêu.”

“Anh em à…” Có một đồng chí bên bộ phận

kĩ thuật đi lấy cơm vừa vặn đi ngang qua, nghe bọn họ nói vậy, liền đặt

cơm xuống bàn, vẻ mặt vô cùng suy sụp: “Anh em à, các anh chỉ nhìn bề

ngoài thôi, không thấy trong lòng chúng tôi khổ sở thế nào đâu!”

“Các anh làm sao?”

“Chúng tôi khổ lắm.” Anh chàng bên bộ

phận kĩ thuật nuốt cơm rồi nói: “Mấy ngày gần đây, chúng tôi cực kì vất

vả, cái gì mà ngồi trước máy tính, trong phòng điều hòa, đã trở thành

giấc mơ rồi.”

Bên bộ phận kĩ thật, trừ các mặt về khoa học kĩ thuật, thì còn nghiên cứu hệ thống tác chiến mô phỏng, trong đó

sử dụng rất nhiều những kĩ thuật 3D mô phỏng hiện trường diễn tập. Căn

cứ vào yêu cầu thực tế, họ thiết lập những cảnh chiến đầu giống y như

đời thật, một khẩu súng sẽ có bao nhiêu viên đạn, uy lực của một quả bom sẽ lớn như thế nào, đều dựa trên thực tế để thiết kế.

Nhớ lúc hệ thống này vừa xuất hiện, đã

chọn riêng một đám binh lính đến thử nghiệm. Lúc đầu mọi người còn tưởng trò chơi này cũng giống như CF hay CS, thú huyết của cả đám sôi trào,

đeo kính 3D bước vào chiến trường, kết quả là…

Tất cả đều xanh mặt đi ra, ầm ĩ hét lên, đây không phải là trò chơi của người. Đám người bên bộ phận kĩ thuật

vui như mở cờ, cười ầm lên mỉa mai bọn họ quá ngây thơ, lại đi so sánh

tâm huyết của bọn họ với cái loại trò chơi trẻ con như CF hay CS.

Cho tới hôm nay, cũng chỉ có một số ít

binh lính có thể thông qua một vài cửa, đó