Polly po-cket
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328101

Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.

ắc ý của tên nhóc quỷ

kia.

Không hổ anh là con trai của Kỷ Lương!

Tình dục này nọ là một thứ rất kì quái.

Nếu anh không chú ý đến nó thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó,

cảm thấy nó là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu anh

đã chú ý tới nó, thì nó sẽ bắt đầu tác oai tác quái, anh càng muốn gạt

nó đi, anh sẽ lại càng chú ý tới nó. Phương pháp xử lí ham muốn tình dục có rất nhiều cách. Hình thức phát tiết trực tiếp, sảng khoái nhất là

tìm một người khác phái, làm một trận giao hoan sung sướng ướt át. Còn

hình thức chịu đựng, gạt nó đi thì sao? Chính là chạy đi tắm nước lạnh,

hoặc cố gắng tìm những chuyện khác để tự đánh lạc hướng chính mình. Còn

Hạ Vũ?

Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ không tùy tiện tìm một người nào đó để giải quyết, nhưng cứ bắt anh

kìm nén như vậy thì cũng không thể nào.

Hắc Tử ngáp dài, hai mắt vẫn còn đang

díp lại. Trầm Sùng nhìn dáng vẻ của cậu liền chọc ghẹo: “Tối qua phong

lưu sung sướng lắm hả?! Nhìn tên nhóc nhà cậu uể oải không có chút tinh

thần nào cả, gặp được tiểu yêu tinh bốc lửa nào sao?! Cẩn thận đấy đừng

phóng túng quá, đến lúc tinh tàn nhân vong là coi như xong.” (Cạn kiệt ấy ấy thì cũng bỏ mạng luôn )

“Phóng túng cái đầu anh ấy.” Vừa nghe

xong, Hắc Tử đã bừng bừng tức giận: “Nếu bị phụ nữ lăn qua lộn lại cả

đêm, thì ông đây sẽ có vẻ mặt táo bón như thế này sao?!” Cậu chỉ chỉ lên khuôn mặt nhìn thối hoắc của mình: “Tên nhóc nhà anh đúng là có phúc

mà, tối hôm qua không bị tóm cổ.”

“Cái gì?!” Trầm Sùng tò mò hỏi.

“Đêm qua lão đại máu me quá. Mẹ nó chứ.

Tôi và lão Bạch gặp anh ta trên đường, anh ta nói đưa chúng tôi đi chơi. Nhưng chơi suốt đêm.” Hắc Tử sụt sịt, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt kể

khổ: “Suốt cả đêm, tôi và lão Bạch bị anh ta giày vò đến chết đi sống

lại, cái bộ xương già yếu này của tôi suýt nữa bị phế bỏ rồi, eo của

tôi, lưng của tôi…” Hắc Tử vừa nói vừa tự đấm đấm.

Tóm lại, Hạ Vũ chính là loại người nội

ngoại kết hợp, không đành lòng tìm người khác để phát tiết, thì chỉ có

thể tìm mấy gã đàn ông, đi chơi mấy trò chơi của đàn ông thôi.

Trầm Sùng nhìn người vây xung quanh xem

càng lúc càng nhiều, liền kéo Hắc Tử, để cậu đừng nói nữa. Nhưng Hắc Tử

đang nói ngon trớn, làm sao bắt dừng là dừng được: “Trùng tử(*), anh

không hiểu đâu. Đêm qua anh ta đúng là không có chút nhân tính nào. Chơi tôi xong lại chơi tiếp lão Bạch, sau đó còn bắt cả hai chúng tôi cùng

lên, chơi 3P luôn, giằng co suốt cả đêm, mồ hôi mồ kê đầm đìa, anh nhìn

đi, nhìn đi, trên người tôi có còn được mấy chỗ lành lặn không…”

(*) Tên bạn Trầm Sùng đọc là

“Shen Chong”. Còn Trùng tử (con sâu nhỏ) đọc là “Chong Gi”. Hai từ Sùng

và Trùng đọc giống nhau, nên bạn Hắc Tử gọi trêu bạn Sùng thành sâu.

Trầm Sùng nhìn xung quanh đã có không ít người, có cả mấy binh lính mới mà Hạ Vũ đưa tới cũng bắt đầu ồn ào bàn

tán. Tên Hắc Tử này hễ mở miệng là nói tầm bậy tầm bạ, chuyện bình

thường tử tế mà lọt qua miệng cậu ta, cũng sẽ thay đổi hoàn toàn --- kể y như một đám gay đang làm bậy vậy. Để cậu ta tiếp tục nói nữa, thì ngay

cả hắn cũng bị hiểu lầm thành gay mất.

Trầm Sùng kéo Hắc Tử rời khỏi hiện trường… nhưng cũng đã không thể ngăn cản tin đồn nhảm lan ra.

Chỉ trong vòng buổi sáng, chuyện sếp Hạ

phụ trách huấn luyện của đợt tập huấn trao đổi này là gay đã lan truyền

khắp đám binh lính.

Vừa kết thúc phần tập luyện đầu tiên, đám lính kia túm năm tụm ba, bàn tán tin tức lớn nhất của sáng nay.

“Cậu nghe nói gì chưa?”

“Ừ, có nghe rồi. Không ngờ anh ta lại là gay.”

“Nghe nói hôm qua còn chơi 3P.”

“Ghớm ghiếc, khẩu vị nặng thế cơ à?!”

Nghe các đồng chí ì ì xèo xèo bàn luận

bên cạnh, Thi Thanh Trạch chỉ cảm thấy trán mình ướt mồ hôi lạnh… Chuyện gì thế này? Chỉ mới qua một đêm mà sao đã sinh ra lời đồn này rồi… Đúng là tin đồn thất thiệt. Hạ Vũ mà là gay thì trên đời này chẳng có ai là

đàn ông nữa! Có điều… nghe mọi người nói có vẻ rất chân thật, Thi công

tử lại dùng chính bản thân mình ra để ngẫm nghĩ… Nếu bắt hắn không được

gần phụ nữ vài năm thì…

“Lương Lương bé nhỏ ---.” Hắn nghĩ nghĩ, rồi quyết định quay sang chứng thực với đương sự nào đó một chút: “Hỏi em cái này.”

“Hả?” Kỷ Lương đang uống một ngụm nước

lớn, nhìn Thi công tử cẩn thận nhích mông lại gần: “Hỏi gì?!” Làm cái gì mà ra vẻ muốn nói lại thôi thế kia.

Thi công tử nhìn bóng của Hạ ma đầu ở

đằng trước, có vẻ không chú ý gì tới bên này, gan chó của hắn mới to

thêm một chút: “Hạ ma đầu… à, ý tôi là Hạ Vũ… anh ta có mạnh mẽ không?”

“Cái gì?” Hắn đang hỏi gì thế?

“Khả năng giường chiếu ấy!”

Kỷ Lương giật mạnh đầu lên, gáy đập

thẳng vào đầu Thi Thanh Trạch. Thi công tử đau chảy cả nước mắt, tay ôm

cằm, vẻ mặt rất ấm ức nhìn cô, âm thầm lên án.

“Anh vừa nói gì?” Kỷ Lương trừng mắt nhìn hắn.

“Khụ…” Thấy khổ nhục kế của mình không

khiến cô quan tâm, Thi công tử cũng không giả vờ nữa: “Tôi chỉ định hỏi

xem… khả năng giường chiếu của Hạ Vũ kia thế nào thôi. Dù sao em cũng

từng trải nghiệm rồi mà.” Nói xong, hắn còn chớp chớp mắt cực kì mờ ám

với cô.

Lần này