Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329630

Bình chọn: 7.5.00/10/963 lượt.

Kỷ Lương đã nghe rõ. Cô nheo mắt, rồi giơ tay đập mạnh vào gáy hắn, Thi Thanh Trạch nhanh tay cản lại.

“Lương Lương bé nhỏ, tôi đâu có đùa em đâu, đây là vấn đề cực kì nghiêm túc.”

“Nghiêm túc thế nào?!”

“Chuyện liên quan đến khuynh hướng giới tính của Hạ Vũ.” Vậy đã đủ nghiêm túc chưa?!

“…”

Nhìn dáng vẻ không hiểu ra sao của cô,

Thi Thanh Trạch biết ngay là cô chưa nghe thấy mấy tin đồn kia, hắn liền tóm tắt, kể sơ qua cho cô biết. Nghe xong, phản ứng của Kỷ Lương chính

là… trợn mắt, há hốc mồm, sau đó…

“Phụt… ha ha ha ha…” Đây chắc chắn là

chuyện cười hay ho nhất mà cô nghe được trong năm nay. Kỷ Lương cười đến không thể kìm chế, toàn thân run lên.

Thi Thanh Trạch thấy cô cười nhiều như

vậy, hắn cảm thấy như mình vừa nói ra điều gì đó cực kì ngu ngốc. Tuy

lúc mới nghe, phản ứng của hắn cũng chẳng khác cô là mấy, nhưng giờ nghĩ lại, hắn lại hơi băn khoăn: “Em nói xem, liệu có phải chuyện lúc trước

của hai người khiến anh ta bị đả kích quá lớn, nên khuynh hướng giới

tính mới bị biến đổi không?!” Hắn cũng không biết rõ lắm chuyện phát

sinh năm đó, nhưng đã có con, lại còn chia cách, thì dùng mông cũng nghĩ được chuyện đó chẳng vui vẻ gì: “Đã nhiều năm không gần phụ nữ như

vậy…”

Kỷ Lương nhìn hắn, nói rất thâm sâu: “Thanh Trạch à, đây là sự khác nhau giữa ngựa đực và người, hiểu không?”

Thi Thanh Trạch trừng mắt, lòng tốt của

hắn lại bị người ta biến thành lòng lang dạ sói. Hắn còn đang định nói

gì, thì ở bên kia, Hạ Vũ đã thổi còi tập hợp. Mọi người không dám chậm

trễ, nhanh chóng xếp hàng tập hợp, chờ đón một đợt tra tấn mới của họ

Hạ.

“Thời tiết hôm nay không tồi.” Hạ Vũ đột nhiên thốt lên một câu ngu ngơ như vậy. Mọi người ngẩng đầu nhìn ánh

mặt trời chói chang, hôm nay rõ ràng là ngày cực kì nóng, vậy mà sau khi nghe câu cảm thán vu vơ của Hạ Vũ, bọn họ đều cảm thấy một cảm giác âm u mát lạnh đánh thẳng vào gam bàn chân thế này.

“Tất cả mọi người, đeo thêm 30kg, mục

tiêu là bãi biển.” Nói xong, anh bước lên xe việt dã: “Tôi đến đó chờ

các cậu, thời hạn là hai mươi phút. Chậm một phút chạy thêm một km.”

Thật độc ác!

Anh không thèm để ý đến những đôi mắt

oán hận đang bắn về phía mình, sau khi lên xe, Hạ Vũ không đi ngay, mà

ngoắc ngoắc tay về phía Kỷ Lương. Kỷ Lương lườm anh một cái kinh thường, rồi bước chậm rãi tới trước mặt anh. Anh đột ngột nói: “Em không cần

phải chạy.”

“Hả?” Anh vừa dứt lời, Kỷ Lương đã cảm thấy một loạt ánh mắt bắn thẳng vào lưng mình.

“Lên xe!” Anh tiếp tục ra lệnh.

“Thế này… không hay lắm!” Tuy Kỷ Lương

nói khó xử, nhưng chân tay thì đã muốn leo lên xe lắm rồi. Được lợi mà

không túm lấy thì là ngu, hơn nữa, hôm nay cô cũng không tiện…

“Không công bằng! Không công bằng! Không công bằng!...” Đám người kia đồng loạt la hét.

Hạ Vũ lạnh lùng bỏ lại một câu: “Chờ đến ngày nào đó, các cậu có dì cả mẹ đến thăm, tôi cũng sẽ cho các cậu

không cần huấn luyện!” rồi lái xe chạy đi.

Cực! Kì! Xấu! Hổ!!!

Kỷ Lương nghiến răng nghiến lợi, cô đang nghĩ có nên đạp cái tên mặt dày vô sỉ kia ra khỏi xe không, dù sao

người mất mặt cũng là cô mà…

“Đừng đứng trơ mắt ra đó nữa!” Thi Thanh Trạch vỗ vai chiến hữu bên cạnh: “Ai bảo chúng ta không phải là phụ

nữ!” Nói chính xác thì là: Ai bảo chúng ta không phải Kỷ Lương.

Không phải Kỷ Lương, thì làm gì có đặc quyền.

“Hơn nữa…” Vẻ mặt hắn còn rất chân thành nhìn bọn họ: “Nếu để Kỷ Lương chạy cùng chúng ta, các cậu có thể tự tin rằng mình sẽ không bị mất mặt nữa không?”

Chỉ một câu đã đánh thẳng vào điểm yếu.

Tuy mọi người mới chỉ huấn luyện cùng nhau một ngày, nhưng hôm qua bọn

họ cũng đã được chứng kiến năng lực của Kỷ Lương --- hoàn toàn không thể coi cô như mấy người phụ nữ bình thường khác. Hơn nữa, tối qua trước

khi ngủ, qua miệng lưỡi của Tần Dịch và Thi Thanh Trạch, thì giờ đây,

hình tượng của Kỷ Lương trong mắt mọi người, là một phụ nữ, đàn ông hơn

cả đàn ông.

Cho nên, sau khi nghe câu hỏi của Thi Thanh Trạch, mọi người đều đồng loạt lắc đầu.

“Đội trưởng Lương mà cũng có dì cả mẹ.”

Tần Dịch chỉ ngẩn người nhìn theo bóng Kỷ Lương đã bị Hạ Vũ kéo đi, rồi

phun ra một câu: “Tôi còn tưởng chị ấy đi “thắt” từ lâu rồi.” Trong suy

nghĩ của cậu, thì hình tượng Kỷ Lương vẫn là người phụ nữ kim cương vô

địch. Nhưng giờ phút này, cảm giác của hắn là: Người phụ nữ kim cương vô địch kia, cầm một gói băng vệ sinh trong tay sau đó nói: “Thất độ không gian siêu thấm hút” (*)… Câu quảng cáo này, thật con mẹ nó, quá kinh

khủng!

(*) Thất độ không gian: là một nhãn băng vệ sinh của Trung Quốc.

“Thắt cái đầu cậu ấy, thắt rồi thì dùng thế nào?” Mọi người bắt đầu tản ra, cùng kinh bỉ cái suy nghĩ ấm ớ của cậu ta.

Đùa giỡn một hồi, cuối cùng bọn họ cũng

ngoan ngoãn đeo thêm khoảng hơn ba mươi kg, ai cũng tình nguyện mang

thừa thêm nửa cân chứ không dám thiếu một lạnh, chỉ sợ sau khi đến nơi,

tay họ Hạ kia lại đánh úp, bất ngờ kiểm tra trọng lượng mang theo của họ thì toi --- Việc này hôm qua anh đã làm rồi, một vài tên đi giữa đường

lén bỏ bớt đá ra, liền bị Hạ Vũ cho hai sự lựa chọn: Một, thu dọn đồ đạc rồ