
c. Đã thiệt nhiều ngày không gặp nam thần, bây giờ gặp anh, trái tim của cô đập loạn thình thịch. Sự xuất hiện của Nghiêm Dịch nằm ngoài dự đoán của cô. Nhưng mùa đông này, thực sự có rất nhiều việc khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn.
Giải thưởng mà Nghiêm Dịch nhận là “giải thưởng có cống hiến quan trọng cho forum”, khen anh có cống hiến trong việc thay đổi bộ mặt diễn đàn. Anh đứng trên đài, ăn nói vững vàng, tiêu sái y cũ. Cuối cùng, còn bị MC ép tặng một ca khúc. Vốn tưởng đùa giỡn cho vui nhưng bất ngờ nam vương đại nhân lại đồng ý chấp nhận yêu cầu “không an phận” đó!
Điều này không khoa học! Nam vương đại nhân có vẻ ngoài như ánh mặt trời nhưng khí chất lại như một tòa núi băng có khi nào lại hát trước mặt công chúng chứ?! Lại còn dùng ánh mắt dịu dàng thắm thiết và xẹt đầy điện hát một bản tình ca tặng cho con gái !!
You are my sunshine after the rain.
You are the cure against my fearand my pain.
Cause I’m losing my mind
When you are not around
It is all… It is alll…
It is all because of you
*Emily: This song is “Because of you” – link http://www.youtube.com/watch?v=ggG2pmGPbXY
Khi tiếng nhạc đệm từ từ vang lên, giọng hát ôn nhu của nam thần bay vào lỗ tai, Quan An Tĩnh cảm thấy trái tim như bị người ta nâng lên. Nhút nhát cũng được, có chết không nhận cũng vậy, lúc này, Quan An Tĩnh đã không thể tự lừa mình dối người được nữa, cô đã luân hãm rồi… không còn thuốc chữa nữa, cô không thể nào chối bỏ việc mình thích anh nữa. Anh tài giỏi đến thế, hoàn mỹ đến thế, khiến cô lúc nào cũng hy vọng mình phải trở nên ưu tú thêm nữa.
Nghiêm Dịch đứng trên sân khấu, khuôn mặt trước sau vẫn nhìn về một hướng. Khán giả mới đầu chỉ lo mê say ngắm nhìn nam vương, càng về sau, ánh mắt của mọi người từ từ nhìn về một chỗ — bọn nữ sinh ca thán: nam vương đại nhân quá romantic rồi!! Couple Nghiêm Quan rất đáng yêu! Tối nay forum lại náo nhiệt rồi. Mấy tên không tới tham gia hoạt động, tìm góc nào đó khóc đi!!!
Trong tiếng hát của đại thần, Quan An Tĩnh đã hồn lìa khỏi xác: thật? Có phải cô đang nằm mơ không? Màu sắc trên khuôn mặt của cô không ngừng thay đổi như cái bóng đèn, từ trắng đổi thành hồng, từ hồng đổi sang đỏ, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu đỏ bầm… nam thần nhìn cô, nam thần đang nhìn cô, nam thần thực sự đang nhìn cô? Nhưng tại sao? Tại sao nam thần… lại… cô…?
Khi Quan An Tĩnh bối rối tới tột đỉnh thì điện thoại reo lên, cô mở ra xem tin nhắn, sắc mặt lập tức nguội lại. Chờ nam thần hát hết ca khúc, không đến chào hỏi anh một tiếng mà vội vã rời khỏi.
**
Sau khi hoạt động kết thúc, Nghiêm Dịch không thể chờ nỗi mà muốn biết phản ứng của Quan An Tĩnh, nhưng làm sao cũng không kiếm được cô.
Mới đầu còn cho rằng cô đi toilet hay bla bla… chút nữa sẽ quay lại, nhưng chờ khi mọi người rời khỏi gần hết mà Quan An Tĩnh vẫn chưa xuất hiện, Nghiêm Dịch có chút nôn nóng. Tìm hỏi Phạm Di Đình mới biết vừa rồi Lưu Tuấn Hàm thì cô, Quan An Tĩnh vừa nhận được tin nhắn thì ra ngoài ngay.
Sắc mặt của Nghiêm Dịch chớp cái lạnh lẽo.
Nghiêm Dịch: “Biết bọn họ đi đâu không?”
Phạm Di Đình bị hơi lạnh tỏa ra trên mình đối phương làm đông cứng, run rẩy há miệng: “Không rõ, cậu ấy đi gấp lắm, em không kịp hỏi. Hay là, anh gọi cho cậu ấy đi?”
KAO, nước tới chân rồi, còn gọi điện gì nữa?! Nghiêm Dịch quay người chạy vội ra ngoài.
Nhưng trường học lớn như vậy, chỉ lầu học thôi đã có hơn mười, cho dù nam thần thông minh, tài giỏi cách mấy thì vào lúc này cũng bắt đầu thấy đuối.
Đến tột cùng đã đi đâu vậy?
…
Khi Quan An Tĩnh cảm thấy ngoài trời gió lạnh, cuốn khăn quàng cổ đi về ký túc xá nữ thì từ xa đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chắc là ảo giác, sao nam thần lại xuất hiện ở đây chứ? Quan An Tĩnh nghĩ thầm. Nhưng sau khi cô dụi mắt, đi tới gần hơn, người đó vẫn còn ở đó.
“Sư huynh… sao anh lại ở đây?” Đối mặt với nam thần, Quan An Tĩnh bất giác nhớ tới ánh mắt nam thần nhìn mình trong party, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Tìm em có việc gì hả?”
Nghiêm Dịch đứng trước cửa ký túc xá nữ rất lâu rồi, lạnh tới sắp cắn nát hai hàm răng: “Có rãnh không? Chúng ta nói chuyện một chút.”
“Nói chuyện…” Gì vậy? — rõ là một câu hỏi, nhưng Quan An Tĩnh còn chưa đáp ứng thì Nghiêm Dịch đã hờn dỗi nắm chặt tay cô, không nói không rằng đã lôi cô đi. Anh im lặng suốt cả chặng đường, Quan An Tĩnh tuy không hiểu nhưng chỉ lo đuổi kịp theo nhịp chân của anh nên không kịp hỏi han gì cả.
Sân thể thao trường F lúc này đen ngòm, chỉ có ánh trăng mông lung soi sáng, là nguồn sáng duy nhất. Nương theo ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy những đôi tình nhân đang ngồi dính sát với nhau đấu không phân thắng bại.
Nhưng, bầu không khí giữa Quan An Tĩnh với nam thần lại không được lãng mạn như thế.
Nhìn bóng lưng của anh, Quan An Tĩnh không nhìn rõ khuôn mặt của Nghiêm Dịch. Gió lạnh thổi vù vù, nam thần thả tay Quan An Tĩnh ra, chợt bạo dạn mở miệng: “Thằng đó nói gì với em rồi?”
Câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, Quan An Tĩnh sao phản ứng kịp: “Hả… ai?”
Nghiêm Dịch tức muốn chết, giờ còn gặp vẻ mặt vô tội này của cô, n