XtGem Forum catalog
Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

am thần thực sự sắp bị nội thương: “Thằng… là Lưu Tuấn Hàm!”

Không nhắc tới chuyện này thì thôi, nhắc tới, Quan An Tĩnh nhớ tới những lời mà Lưu Tuấn Hàm vừa nói với cô, mặt chợt đỏ — bất kể ra sao, từ lúc chào đời tới nay thì đây là lần đầu tiên có nam sinh bày tỏ với cô.

“Không, không có gì cả…” Quan An Tĩnh chột dạ, cô không định nói chuyện này với nam thần…

“Không có gì là sao?!” Nghiêm Dịch nổi giận! Anh chờ trước ký túc xá bao lâu thì Lưu Tuấn Hàm nói chuyện với cô bấy lâu. Bây giờ lại nói với anh không có gì cả, anh không phải thằng ngu!

Quan An Tĩnh bị dọa. Nhưng, sao trong lòng lại thấy hơi vui vẻ nhỉ…?

Điểm giận của Nghiêm Dịch đã tới mức giới hạn. Dù là người không lộ cảm xúc ra ngoài nhưng nhịn lâu quá cũng phải bùng nổ! Nhất là vừa rồi anh vừa dùng sắc đẹp để quyến rũ cô, hát bài hát đó trước mặt mọi người mà mới chớp mắt đã đi tìm Lưu Tuấn Hàm rồi… Hu hu hu… ai đó thực sự rất thương tâm.

“Quan An Tĩnh, nói cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ gì?”

“Em đâu có nghĩ gì…” Nghiêm Dịch phản ứng mạnh như vậy, dù Quan An Tĩnh chậm hiểu cũng đoán được hơ hớ. Tuy ngoài miệng nói không nghĩ gì, nhưng trong lòng ngọt như mật. Phải nhịn, nhất định không thể cười!

Nam thần tiếp tục mặt lạnh, nói hết những thứ khó chịu trong lòng ra: “Anh rời khỏi trường học lâu như vậy mà em chưa từng một lần gửi tin nhắn hay gọi điện cho anh là sao? Bây giờ cũng không muốn hỏi anh bài tập nữa, là sao!? Đi xem kịch với Lưu Tuấn Hàm về muộn như vậy, tham gia party mừng tròn năm được một nửa thì biến mất với Lưu Tuấn Hàm, bây giờ em lại nói với anh em với thằng đó không có gì?! Chẳng lẽ em muốn…”

— “Nhưng người ta vừa cự tuyệt cậu ấy mà.” Quan An Tĩnh chợt nhỏ giọng cắt ngang.

“Nhưng người ta vừa cự tuyệt cậu ấy mà…”

Quan An Tĩnh vừa nói dứt, Nghiêm Dịch mới một giây trước còn tức điên tận trời lập tức yên lặng.

Cảnh đêm khuya không đẹp lắm, nền trời bị che phủ bởi lớp áo đen vô bờ vô tận, trên đó có điểm xuyến vài ánh sao lập lòe tỏa sáng. Nghiêm Dịch cúi đầu nhìn Quan An Tĩnh không nói không rằng ở đối diện, cảm thấy đến cả ngôi sao sáng nhất cũng không lộng lẫy bằng một nửa ánh mắt của cô.

Một thứ tên là lý trí bắt đầu quay trở lại với Nghiêm Dịch.

Nam thần che miệng ho khan một tiếng, có chút hối hận vì vừa rồi đã thất thố, sau khi tỉnh táo được một tí thì lại ra vẻ trấn định: “Em nói gì? Vừa rồi… làm gì?”

Vừa nãy do gấp quá nên Quan An Tĩnh mới nói, bây giờ muốn cô nói, cô không thể nào nói ra miệng được. “Không có gì…”

Lại không có gì?! Lần này Nghiêm Dịch quyết không chịu tha cho cô, duỗi cánh tay kéo cô tới gần trước mắt, hỏi cô trong khoảng cách cực gần: “Lưu Tuấn Hàm tìm em làm gì? Em có chịu nói cho anh biết hay không hả?”

Hơi thở vừa mát vừa nam tính phả đầy lên mặt Quan An Tĩnh, bởi vì áp sát quá gần nên cô vô thức đưa hai tay chống lên lồng ngực không quá cứng cũng không quá mềm của Nghiêm Dịch. Mình mẩy giống như bị điện giựt, bé nai con trong lòng nhảy tưng tưng, khẩn trương không biết nói gì. “Em…”

“Hửm?” Nghiêm Dịch nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, lúc này anh đã hoàn toàn phóng thích hết mị lực của nam thần ra ngoài, chỉ một tiếng “hửm” thôi cũng đủ khiến người ta mất hồn mất vía.

Quan An Tĩnh bị nam thần ôm gọn nên muốn trốn cũng trốn không thoát! Rõ ràng vừa rồi mọi chuyện vẫn còn chịu khống chế của cô, nhưng mới đó mà chút bình tĩnh của cô đã biến mất không còn tăm tít… nam vương đại nhân cũng triệt để đổi từ thế bị động sang chủ động!

Quan An Tĩnh nhìn dáng vẻ này của Nghiêm Dịch, biết hôm nay nếu không thành thật khai báo thì cô đừng hòng toàn thân trở về. Băn khoăn cả buổi, rốt cuộc mới lấy được can đảm. “Lưu Tuấn Hàm… cậu ấy vừa bày tỏ với em. Còn, còn hỏi em có chấp nhận làm bạn gái của cậu ấy hay không nữa, nhưng em đã từ chối.” Quan An Tĩnh lúng túng nói.

“Từ chối?”

“Dạ, từ chối…”

“Vì sao từ chối?”

Quan An Tĩnh chẳng hề suy nghĩ mà nói ngay: “Bởi vì em không có cảm giác đặc biệt với cậu ấy, em chỉ xem cậu ấy là bạn tốt.”

Vì một câu nói đó của cô, ánh trăng bỗng dưng trở nên dịu dàng, gió cũng không còn lạnh như trước nữa, khóe miệng Nghiêm Dịch từ từ vểnh lên, tạo ra một đường cong vô cùng tuấn tú. “À, không có cảm giác đặc biệt với hắn à?”

Quan An Tĩnh vẫn giữ nguyên tư thế quái lạ trước người Nghiêm Dịch, không dám nhúc nhích, trong lòng mơ hồ kỳ quái: sao nam thần luôn lặp lại câu nói của mình để hỏi nhỉ? Có phải mình nói chưa đủ rõ? Cân nhắc trình độ Ngữ văn của mình… Quan An Tĩnh quyết định nên giải thích rõ ràng hơn!

“Em không có ý đó với Lưu Tuấn Hàm, em không thích cậu ấy!” — Như vậy đủ rõ chưa nhỉ?

“À, em không thích hắn?” Nụ cười trên mặt Nghiêm Dịch ngày càng tươi, sau đó thình lình nói, “Vậy em thích ai?”

“Em…” Chiến cuộc thay đổi bất ngờ, Quan An Tĩnh phát hiện mình hoàn toàn không bắt kịp tiết tấu của nam thần. Mới chớp mắt thôi, người vừa rồi giận dựng lông dựng cẳng lên không phải cô, nhưng sao bây giờ đổi lại thành cô bày tỏ với nam thần nhỉ? Buổi tối hôm nay quá kích thích rồi, vừa rồi còn được người ta bây tỏ, chẳng lẽ bây giờ tới lượt mình bày tỏ ha