Polly po-cket
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

trở lại những ngày như trước kia cũng tốt, để từ đó, người tên Trình Quân Hạo này cũng sẽ biến mất trong thế giới của bọn họ.

Tất nhiên, mẹ cũng nhất định sẽ tìm được một người đàn ông ưu tú khác tới thay thế.

Nghĩ đến đây, liền có chút mất mác.

An Bình yên lặng nghĩ, Trình Quân Hạo, mong ông đừng làm cho chúng tôi thất vọng. . . . . .

Sáng sớm ngày thứ hai, An Tâm Á đang muốn ra cửa đi làm, liền nhận được điện thoại của tổ diễn, nói là hôm qua Jack say rượu, buổi sáng nghỉ ngơi nửa ngày. . . . . .

An Tâm Á im lặng, tên Jack này, chẳng lẽ tối hôm qua uống nhiều rượu vậy sao, say rượu? !

Ai, cứ tưởng chỉ có hai người Nam chính Nữ chính như họ là đến trể thôi không ngờ đến cả người như anh ta cũng trể, thật nhứt đầu.

An Tâm Á suy nghĩ một chút thấy ở nhà cũng không có chuyện gì làm, liền kêu hai bao bối ra, nói: "Các con có muốn đi gặp bà ngoại hay không? !"

An Bình An Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, hiện tại chính là thời cơ đây sao? ! Lúc trước khi mới trở về nước thì vẫn không đi gặp, hiện tại đi gặp? ! Cảm giác hai ngày nay trong lòng mẹ có chuyện, chẳng lẽ mẹ với bà ngoại đã gặp mặt? !

Mặc dù trong lòng hai cậu nhóc sanh nghi, nhưng vẫn là gật đầu một cái, cười ưu nhã, "Tốt, mẹ, hôm nay vừa đúng thứ bảy. . . . . ."

An Tâm Á cười nhạt, cô không thể gạt An Như Ý tất cả mọi chuyện được, bây giờ là lúc nên thẳng thắn, rốt cuộc vẫn là mẹ ruột của mình, cho dù không cam lòng, không biết, không hiểu, cũng vẫn là mẹ con .

"Tốt, chúng ta lên đường. . . . . ." An Tâm Á cao hứng trở lại, thu thập xong, liền gọi điện thoại nói An Như Ý ra gặp mặt.

Ở Chu gia, không thích hợp cho cô xuất hiện lần nữa, vì vậy, nên hẹn ở một quán cà phê bên ngoài.

Thật là quái dị, rõ ràng là mẹ con, cảm giác lại giống như là người ngoài. . . . . . Ngay cả chuyện gặp mặt cũng là chuyện xa xỉ, hẹn ở quán cà phê bên ngoài, có chút giống như làm chuyện lén lén lút lút vậy.

*

Lâm Khả Nhân cũng không ngờ khi ở nhà họ Vương lại gặp được Trình lão đang điều dưỡng, cô ta thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, đi hỏi người chung quanh, lại biết được chính Vương lão là người cho người mang lão về.

Lâm Khả Nhân thật sự không hiểu cách làm của Vương lão, cái tên Trình lão này, còn có cái gì dùng được chứ? ! Vì sao Vương lão phải mang lão về đây? !

Nhìn bộ dạng chán chường với một chân bị phế của lão, Lâm Khả Nhân đối với lão cũng không còn hận nhiều nữa.

Hiển nhiên Trình lão cũng nhìn thấy Lâm Khả Nhân, lão kinh ngạc nhìn chằm chằm cô ta, sau đó cười ha ha, cười châm chọc nói, "Nhân Ngoại Hữu Nhân, Thiên Ngoại Hữu Thiên, từ trước cho tới nay, hóa ra cô cũng là con cờ của lão ta, thì ra là đã sớm an bài ở bên cạnh ta, nhưng cho tới hôm nay ta mới biết, buồn cười a, đáng tiếc. . . . . ."

Mặt Lâm Khả Nhân lạnh lùng không chút thay đổi.

"Nếu như vậy, cô đến bên cạnh ta, cũng là vì lão ta nên mới cố ý tiếp cận ta, Lâm Khả Nhân, ta thật sự không nghĩ tới, ngàn vạn lần không nghĩ tới a, thì ra ta đã sớm là con cờ của lão, bây giờ rốt cuộc thế cờ thật đúng là càng ngày càng rối loạn. . . . . ." Trình lão cười châm chọc nói, "Trình Quân Hạo biết không? ! Nếu nó biết được, đoán chừng sẽ tức đến hộc máu đó chứ? ! Thật không ngờ, thật sự không ngờ a, Trình Quân Hạo, ngươi cũng có ngày gặp phải báo ứng. . . . . ."

Nghe xong chân mày Lâm Khả Nhân hơi động, đảo tròng mắt, hừ lạnh một tiếng, rời khỏi đình viện.

Sau lưng vẫn còn có thể nghe được tiếng cười của Trình lão.

Ban đầu đúng là do Vương lão an bài cô sống ở bên cạnh Trình lão, nhưng mà, cô lại nổi lên lòng riêng, yêu Trình Quân Hạo, hôm nay, lại không ngờ tới, cô cùng Trình Quân Hạo lại phải đối đầu, nhất định phải bị lợi dụng để đối phó Quân Hạo.

Lâm Khả Nhân ít nhiều gì cũng không cam lòng, ban đầu cô hy sinh bao nhiêu, mới đổi lấy chuyện được ở cạnh Trình Quân Hạo.

Vậy mà hôm nay, lại dễ dàng mất đi.

Lập trường của bọn họ đối lập nhau, vẫn mãi là đối lập. Dù cho hiện tại Quân Hạo không biết, nhưng về sau khi biết được, bọn họ cũng sẽ là kẻ địch, Trình Quân Hạo sẽ không tha thứ cho cô.

Lâm Khả Nhân nghĩ tới kết cục lãnh khốc này, liền muốn ngữa mặt lên trời mà cười lớn, cười đến nổi nước mắt đều muốn chảy xuống.

Nhưng cô vẫn không cam lòng như cũ, tuyệt không cam tâm. . . . . .

Cô muốn đoạt lại lòng của Quân Hạo. . . . . . Cho dù là phải dùng thủ đoạn ti tiện nhất.

*

Buổi sáng khi Phó Vũ Hằng nhận được điện thoại, liền có cảm giác vô vị tẻ nhạt không được vui, chẳng biết từ lúc nào, anh lại rất ưa thích được đi quay bộ phim này, quan trọng nhất chính là bởi vì có thể thấy được một người, An Tâm Á.

Cho dù là liếc mắt nhìn, trong lòng cũng rất vui mừng .

Cho dù biết rất rõ ràng cô là người của Trình tổng, vẫn ức chế không được mà động lòng.

Cô gái này có một cảm giác khiến cho người khác thấy ấm áp, ở bên cạnh cô, chỉ cần cùng cô nói chuyện thôi, cũng cảm thấy rất sung sướng. Hơn nữa bộ phim này vốn là bộ phim điện ảnh về tình yêu, có thể dắt tay, hôn môi, thâm tình nhìn thẳng vào mắt nhau, anh vốn cũng đã có sẳn bảy phần thâm tình, không cần phải diễn xuất, cũng đã tự nhiên lộ ra.

Đối