hể tha thứ. . . . . .
*
An Tâm Á mang theo hai tiểu bảo bối An Bình An Tĩnh, đã đến quán cà phê từ rất sớm, quán này mở từ rất sớm, cho nên, An Tâm Á cũng thuận tiện dẫn theo hai cậu nhóc này tới đây ăn điểm tâm luôn, nhân tiện chờ An Như Ý.
An Bình An Tĩnh gọi sandwich và sữa tươi, An Tâm Á là sandwich và cà phê.
Đối với An Bình An Tĩnh mà nói, hai người bọn họ đã lớn lên ở nước ngoài, toàn là ăn mì ý với thịt bò bít tết mà lớn lên, cho nên khi trở về nước, lại đối với những món này rất có tình cảm, món chính cũng có khuynh hướng giống bữa ăn tây.
An Tâm Á cũng bị bọn nhóc làm ảnh hưởng theo, cũng ăn những món này, nhưng đối với An Tâm Á mà nói, hiện tại ăn cái gì cũng đều cảm thấy ăn không vô.
Trong lòng cô rất thấp thỏm, không biết sau khi mẹ biết đến sự tồn tại của An Bình An Tĩnh, sẽ có vẻ mặt cùng cái nhìn như thế nào, nhất là không biết lý do vì sao bà ấy đã rất phản đối chuyện cô ở chung một chỗ với Trình Quân Hạo.
An Tâm Á vẫn không biết nguyên nhân vì sao, không biết, mà cũng không hiểu.
Cho nên trong lòng cứ mãi lo lắng thấp thỏm. Nhưng chỉ cần cô nhìn An Bình An Tĩnh một cái, thì lại bình tĩnh không ít, dạo gần đây cô có rất ít thời gian để cùng nhau ăn sáng vui vẻ như vậy với hai đứa nhóc, An Tâm Á cảm thấy có chút đau lòng, gần đây thật là có chút bận rộn, bận đến nổi gần như không có thời gian rãnh để cùng hai đứa con hưởng thụ một bữa ăn sáng vui vẻ.
Nhìn hai đứa con, lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Bất kể mẹ đối đãi với An Bình An Tĩnh như thế nào, chỉ cần cô thương hai đứa nó là tốt rồi. Những thứ khác cũng không muốn nghĩ đến nữa, không cần quan tâm quá nhiều, lúc trước chẳng phải cuộc sống cũng trôi qua như vậy sao? !
An Tâm Á bình tĩnh lại.
Lật một tờ báo ra xem, liền nhìn thấy tin tức về Ôn Tâm. Cô giật mình một cái, cái cô Ôn Tâm này nghĩ cũng thấy thật đáng thương, thời gian trước còn cùng tranh đấu với cô trong ngành giải trí, cô là bởi vì có sự bảo vệ của Trình Quân Hạo cùng với cặp sanh đôi, mới thắng được cô ta. Mà cô ta lại không cảm thấy cam tâm với kết quả này, cho nên, mới có kết quả như vậy.
An Tâm Á xem tin tức này xong, thì ngũ vị tạp chất, là Trình Quân Hạo làm, hay là An Bình làm, cô cũng không muốn biết được. Sợ khi biết được chân tướng lại cảm thấy sợ.
Bỏ tờ báo qua một bên, không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chuyện này nữa.
Nghĩ lại thì thấy, sau khi cùng Ôn Tâm đấu một trận, liền xảy ra sự tranh cãi rất lớn về việc cô có được an ổn định cư ở cái ghế nữ minh tinh đứng đầu Làng Giải Trí này hay không, An Tâm Á cười khổ.
Có thể ngồi vững cái vị trí này hay không, hiện tại còn phải xem bộ phim《 yêu Như Ý 》này có doanh thu phòng vé như thế nào mới được.
Thật ra thì cô cũng chỉ là một người mới, đối với doanh thu phòng vé vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Muốn tồn tại ở Làng Giải Trí cũng không phải là dễ dàng đâu à, có sóng gió còn có trở ngại nữa, có lúc còn rất nguy hiểm. Trước kia có Trình Quân Hạo che chở, hiện tại thì, chướng ngại mặc dù ít hơn rồi, nhưng con đường phía trước vẫn là phải tự mình đi.
Đối với Trình Quân Hạo, sau này cũng không nến có quá nhiều quan hệ, tự thân vận động vẫn tốt hơn.
Nghĩ như vậy, trong lòng lại dâng lên một trận đau đớn. Cảm giác này có chút khó mà xua đi được.
An Bình nhìn thần sắc An Tâm Á, cũng có chút lo lắng cho cô, thấy cô nhìn tờ báo một cái rồi bỏ xuống, lại có chút chột dạ, mẹ mặc dù có chút đần, nhưng ít nhất cũng có thể đoán ra chút gì đó, thôi, lúc này cũng không nên thêm dầu vào lửa thì tốt hơn, cho nên, hiếm khi thấy An Bình lại không nói lời nào như lúc này, chỉ an ổn ăn bữa sáng, ngồi rất yên lặng.
Đúng hẹn An Như Ý tới, đôi chân mày chau lại, giống như một mỹ nhân hay lo lắng, An Tâm Á nhìn về phía bà, thở dài thật sâu, thật ra thì mẹ rất xinh đẹp, lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân.
Nhưng hiện tại, đa sầu đa cảm lại suy nghĩ nhiều, rồi năm tháng trôi qua dấu vết thời gian cứ in hằn lại trên khuôn mặt bà, rồi vẻ phiền muộn giấu không được kia nữa.
Là cái gì khiến mẹ phiền muộn cùng hoang man như vậy, làm cho bà cứ càng ngày càng nhiều buồn phiền lại thêm đa sầu đa cảm, cái này khiến cho lòng An Tâm Á thật thương cảm cùng có chút đồng tình với hành động của mẹ mình.
Trên lưng An Như Ý đến tột đã mang theo gánh nặng gì, chẳng lẽ nó lại khó quên như vậy sao? !
Đầu tiên là An Như Ý thấy trong mắt của con gái sự đau lòng cùng đồng tình, hơi ngẩn ra, trong lòng ấm áp, bà lo lắng cho con gái, con gái cũng rất lo lắng cho bà, cho nên, con bé mới vẫn nghe lời, vẫn thuận theo như vậy.
Trong mắt An Như Ý mơ hồ có chút ướt ướt, ánh mắt chuyển sang phía sau nhìn cặp sanh đôi An Bình An Tĩnh, khẽ ngơ ngẩn, tay khẽ nâng, "Tâm, Tâm Á, bọn chúng là. . . . . ."
An Bình An Tĩnh nhìn An Như Ý, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau khéo léo gọi, "Bà ngoại. . . . . ."
An Như Ý giật mình, tay chân cứng ngắc.
Quả nhiên. . . . . . Như thế.
An Tâm Á cũng biết mẹ nhất định sẽ phản ứng như vậy, cô cười khổ nói: "Mẹ, thật xin lỗi, dấu diếm mẹ tới bảy năm, bảy năm trước con vừa ra nước ngoài liền mang thai, sinh ra bọn chúng, cũng chư
