Hạo mặt không vẻ gì mở ra, rồi có chút kinh ngạc .
Hẹn anh mười một giờ tại phòng của một khách sạn gặp mặt, là An Tâm Á gởi tới.
Tim anh vô cùng kích động, thiếu chút nữa nhảy ra, nhưng xem xét nguồn gốc của vật này, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Anh lắc đầu một cái, bất kể, đi xem một chút, cho dù không phải là Tâm Á, cũng phải đi.
Nhưng mơ hồ trong lòng cũng mong mỏi đó chính là An Tâm Á. . . . . .
Trình Quân Hạo nhìn đồng hồ đeo tay, thật sự rất mong đợi, nhớ tới nhưng cách thức câu dẫn anh mà cô dùng khi lần đầu bọn họ gặp gỡ, thì trong lòng lại như có con nai con bắt đầu chạy loạn.
Rất muốn rất muốn cô. . . . . .
Trình Quân Hạo chưa bao giờ biết, anh lại sẽ nhớ nhung một người phụ nữ như thế, biến đổi cuộc sống này thật sự rất lớn, trước đây rất lâu, anh là tuyệt đối không thể nào như vậy. Khi đó anh lãnh khốc, tự tin, cũng trầm ổn. Không giống như hiện tại dễ dàng lại kích động như vậy, rất dễ nổi giận. Hiện tại cứ giống như một con cọp con nóng tính.
Tình yêu, thật là dễ làm cho con người ta thay đổi. Mẹ nó.
*
Phó Vũ Hằng đã đến quán cà phê từ rất sớm, kiên nhẫn chờ đợi, một bên nhìn đồng hồ, một bên lấy ra một phần tờ báo buổi sáng ngối xem tin tức. Chờ An Tâm Á.
Báo chí gần đây đều đăng tin tức của Ôn Tâm.
Cái tin tức này thật giống như quả bom oanh tạc giới giải trí của thành phố A, bởi vì vụ án này thật sự rất huyền bí, không biết có bao nhiêu tạp chí, tờ báo thảo luận, các đài truyền hình lớn cũng liên tục đưa tin, các loại suy đoán cũng bắt đầu lan ra.
Phó Vũ Hằng chỉ nhìn thoáng qua, liền thấy vô vị tẻ nhạt.
Nói cho cùng thì anh với Ôn Tâm cũng có qua vài đêm tình, tự hỏi rốt cuộc người phụ nữ này đắc tội với người nào, mà lại rơi vào kết quả như vậy, không khỏi có chút làm cho người khác kinh hãi.
Vì cô ta âm thầm thương cảm một chút, Ôn Tâm nói chung cũng là mỹ nữ, chỉ là, lầm đường lạc lối mà thôi.
Chết quá thảm, chặt chân, quăng sông. . . . . .
Cho dù là phụ nữ đẹp, lầm đường lạc lối, xem ra kết quả cũng không quá tốt.
Tin tức rốt cuộc cũng là tin tức, rất nhanh sẽ biến thành chuyện cũ, mà Ôn Tâm, cho dù đã từng rất nổi tiếng đi nữa, cũng sẽ từ từ bị thời gian quên lãng, rốt cuộc cũng chỉ là một người cô đơn.
Phó Vũ Hằng chán nản, cảm thấy có chút vô vị tẻ nhạt, liền bỏ qua tờ báo, không hề xem tin tức này nữa. Chuyện Ôn Tâm cũng đã qua. Anh không còn muốn biết.
Nhấp vài hớp cà phê, kiên nhẫn chờ đợi An Tâm Á đến. Anh tới quá sớm, suy nghĩ một chút, quả thật anh có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên anh bí mật gặp mặt An Tâm Á.
Lại nhàm chán mở điện thoại di động xem thời gian trên màn hình, trước mặt một bóng người phủ tới.
Phó Vũ Hằng mừng rỡ ngẩng đầu, "Tâm Á. . . . . ." Lại thấy khác một khuôn mặt xa lạ, anh có hơi thất vọng, miệng tươi cười vụt tắt, "Cô là ai? !"
Lâm Khả Nhân khẽ mỉm cười, "Là người hẹn anh tới. . . . . ."
"Cái gì? !" Phó Vũ Hằng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lúc đứng lên, phát hiện chân có chút mềm nhũn, anh hoang mang sợ hãi nhìn Lâm Khả Nhân, "Cô, cô. . . . . ."
Lâm Khả Nhân nhíu mày, cười nhạt, cũng không sợ anh ta biết tất cả kế hoạch của cô, mặc dù cũng không muốn giải thích cho anh ta nghe, nhưng chỉ cần đạt được mục đích là tốt rồi.
Chỉ cần Trình Quân Hạo thấy một màn kia, cái dạng người kiêu ngạo đó, chỉ sợ sự quan tâm đối với An Tâm Á cũng sẽ không còn, chứ đừng nói đến chuyện nghe bọn họ giải thích.
Cho nên, căn bản Lâm Khả Nhân không quan tâm Phó Vũ Hằng nhìn mặt của cô, mà đoán được thứ gì? !
Lâm Khả Nhân khẽ mỉm cười, vỗ vỗ mặt của Phó Vũ Hằng, âm trầm mà nói: "Đáng tiếc cho cái gương mặt này của anh, chỉ là, lấy tính tình của anh ta, nếu anh ta thấy một màn kia, chỉ sợ anh cũng sẽ giống như Ôn Tâm chết thảm tại chỗ. . . . . ."
Lòng ghen tỵ của Trình Quân Hạo là rất đáng sợ. Mặc dù đối tượng ghen tỵ lần này làm Lâm Khả Nhân rất không cam lòng. . . . . .
Phó Vũ Hằng rét run cả người, một thân mồ hôi lạnh, người phụ nữ này. . . . . . Rốt cuộc muốn làm cái gì? !
Từ sống lưng Phó Vũ Hằng cảm thấy cơn lạnh tràn khắp người, nhìn rõ ràng Lâm Khả Nhân là người lòng dạ chẳng tốt đẹp gì, trong lòng thoáng qua đủ loại dự cảm chẳng lành. Đang muốn phát tác thì cảnh vật trước mắt của của anh liền có chút mơ hồ.
Nguy rồi, chuông báo động trong lòng anh vang lên, chân mềm nhũn, trước mặt bỗng tối sầm, rồi ngã ngồi trên ghế sofa, rơi vào hôn mê. Trong khoản không gian cách biệt bỗng lâm vào một trạng thái an tĩnh quỷ dị.
"An Tâm Á. . . . . ." Lâm Khả Nhân quỷ dị cười một tiếng, "Cho dù không phải của tôi, thì cô cũng đừng mơ tưởng có được. . . . . ."
Rồi lại nghĩ đến việc cô ta có tới hai đứa con trai, để cạnh tranh với mình, trong lòng của Lâm Khả Nhân thoáng qua bao nhiêu hối hận. Ban đầu cô vì sinh hạ Khả Khả, đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Mà cô gái An Tâm Á này, thế nhưng lại len lén sinh hạ liền một cặp song sinh, chuyện này làm Lâm Khả Nhân vô cùng tức giận.
Không thể tha thứ.
Cô ta sao lại dám cứ như vậy mà len lén sinh hạ hai đứa sanh đôi đó chứ? ! Lại còn trắng trợn tới câu dẫn Quân Hạo? ! Tuyệt đối không t
