Insane
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

cô đã hoàn toàn không còn thân phận cũng như lập trường nào để ngăn cản. Tất cả, thì ra, cũng chỉ như một giấc mộng, dù có đẹp đến thế nào cũng có lúc phải tỉnh giấc.

*Yu: iem hựn anh, Khưu Sinh inh inh inh inh.

Ngày đầu tiên Trình Tiểu Lộc gặp Khưu Sinh, anh ngậm thuốc lá, nheo mắt theo thói quen, vẻ mặt như đang chăm chú nghiên cứu ảnh chụp. Lấy sai tư liệu, đang ở phòng làm việc nghe giáo huấn, bởi thấy vì mình mà làm chậm trễ tiến độ, Tiểu Lộc khiêm nhường, từ đầu tới cuối đều cúi người. Thật lâu sau, người kia mắng cũng mệt, nổi giận đùng đùng bỏ đi, anh thì ngẩng đầu, cười lạnh nói một câu: “Thật đúng là nhẫn nhục chịu đựng.”

Bởi vì cô nhẫn nhục chịu đựng, nên họ mới quen nhau; mà bây giờ cũng lại vì cô chịu đựng nhẫn nhục, mà anh lại buông tay cô ra. Tiểu Lộc tiện tay ném xâu chìa khóa lên bàn, đóng cửa lại, ôm mấy thứ vừa lấy từ thùng thư ra rồi tựa người vào tường, đôi mắt trống rỗng. Không nhớ rõ là Khưu Sinh đã bỏ đi bao nhiêu ngày, thử đến phòng làm việc tìm anh, anh từ chức; lại gọi điện không ngừng, máy luôn tắt. Cứ như người bị bốc hơi khỏi trái đất, cả đến Cố Húc Nghiêu và Lê Nhược Lâm cũng không tìm ra. Lúc này, Tiểu Lộc mới nhận ra, ngôi nhà này thật lớn, thật trống rỗng, đâu đâu cũng có dấu vết của anh. Bàn chải đánh răng anh từng dùng, khăn mặt, máy ảnh, quần áo, mèo…….

Tiểu Bát theo về cùng, thấy dáng vẻ đờ đẫn của Tiểu Lộc, cảm thấy có chút không đành lòng, bèn cười nhẹ, “Đừng quá lo lắng, Khưu Sinh cũng chưa lấy theo thứ gì, nhất định là sẽ trở lại mà.”

“Ừm……” Tiểu Lộc lấy lại tinh thần, mỉm cười, trở người cầm thư lên xem.

“Có nghĩ đến đề nghị của Lê Nhược Lâm không, tiếp tục quay về làm việc với công ty đi, việc tiếc lộ thông tin ý tưởng sẽ được xử lý mà.” Đối với người gần như là cái xác không hồn, Tiểu Bát thật sự là nhìn không vô được.

“Định tìm việc mới, thay đổi hoàn cảnh làm việc.” Tiểu Lộc không để tâm trả lời cho có, buồn bực đem mớ thư quảng cáo lấy từ hộp thư vứt vào thùng rác. Còn lại đều là tạp chí, đa số là của Khưu Sinh, ảnh chụp, máy tính, giấy tiếp thị……… Anh thật sự đốt hết sao. Trừ số đó ra, còn có thẻ tiết kiệm.

Không cần hỏi, cho đến bây giờ Tiểu Lộc cũng không không xài thẻ tín dụng, đương nhiên thứ này là của anh rồi. Càng về sau, chân mày Tiểu Lộc càng nhíu chặt, cuối cùng nhịn không nổi mà mắng ra tiếng, “Con mẹ nó!”

“Gì vậy?” Tiểu Bát khó hiểu ngẩng đầu đưa mắt nhìn, giúp Tiểu Lộc nhặt mấy thứ dưới đất lên.

“Tại làm sao mà chổ nào cũng đều là anh ấy? Rõ ràng là đã đi rồi, còn đặt nhiều tạp chí như vậy làm gì, anh ấy không có nhà thì làm gì với nó đây? Còn mớ giấy tờ này nữa, người cũng đã đi rồi, vì sao còn muốn tôi trả tiền thẻ cho anh ấy nữa! Thế là làm sao………..”

Một bên mắng, một bên xoay người nhìn Tiểu Bát nhặt giấy tờ lên, “Sao ngay cả tạp chí bất động sản cũng đặt, không phải là nhiếp ảnh gia thôi sao, coi mấy thứ này làm gì…… Đáng chết, ngay cả tạp chí áo cưới cũng có……..” Ban đầu là đang mắng vô cùng quyết liệt, bỗng nhiên, Tiểu Lộc dừng lại. Bất động sản? Áo cưới?

“Sao thế?ݠThấy cô bỗng nhiên im lặng, Tiểu Bát cảm thấy hoảng hồn, cảm thấy thà cứ để cô mắng ra còn thấy thoái mái hơn, nhưng sao lại đột nhiên im lặng.

“……Anh ấy từng hứa sẽ làm cho mình một cái đám cưới.” Tiểu Lộc méo miệng, đưa tay lật lật tạp chí áo cưới. Từ khi biết hôn nhân của họ thật sự không tồn tai, Tiểu Lộc nghĩ những lời anh nói ở nhà ba mẹ cô, bất quá cũng chỉ là – bịa chuyện. Giờ thì xem ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, không phải là anh thật sự định dẫn cô đi đăng ký kết hôn chứ?

“Ai! Đừng khóc, đừng khóc mà.” Nhìn thấy nước mắt Tiểu Lộc sắp rơi, Tiểu Bát liền rối hết cả lên. Hai ngày nay, đã cho cô kinh nghiệm, hễ mà Tiểu Lộc đã khóc, thì không cách gì làm ngưng được, “Không có gì đâu mà, tin mình đi, Khưu Sinh sẽ không bỏ cậu đâu, quá lắm là sống một mình vài ngày thôi, anh ấy chỉ là đi công tác thôi mà.”

“Một mình…….. lúc anh ấy ngủ một mình thì sẽ nằm bên trái hay là bên phải?”

“Nằm, chính, giữa!” Rốt cuộc thì Tiểu Bát cũng hết nhịn nỗi, thái độ đối với Tiểu Lộc ban đầu là đồng cảm đến lúc này thì đã hỏng hết cả.

Cứ như vậy mà tra tấn mình, lúc trước thật ra là làm gì chứ?! Tiểu Lộc lúc này mới nhận ra, ngủ một mình thật sự là một chuyện không có cảm giác an toàn tí nào, cho dù là Tiểu Bát nói, ngủ chính giữa, thì trái phải cũng rất trống vắng. Quen chuyện mở đèn trong phòng, chuẩn bị sẵn cà phê trong bếp, phòng sách thì đèn đuốc sáng trưng, máy tính thì luôn trong trạng thái khởi động sẵn. Chỉ có như vậy, mới có thể ảo tưởng rằng Khưu Sinh đang ngồi trong phòng sách, chỉ có như vậy mới giúp cô có thêm kiên định.

Loáng thoáng như vậy mà một tuần trôi qua, đi phỏng vấn ở hai công ty, được đáp lại đều là chờ báo lại sau. Cùng đăng ký đi học lớp hướng dẫn viên với Tiểu Bát, rốt cuộc Tiểu Lộc mới tìm được chuyện để làm. Tuy rằng không có tâm trạng nghe thầy giảng, nhưng ít ra, lúc tan học cũng đã chín giờ, còn có thể lôi Tiểu Bát đi nói nhảm, khi về nhà thì cũng mệt không kém, cứ thể mà lăn ra ngủ, không phải suy nghĩ miên ma