XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326975

Bình chọn: 7.5.00/10/697 lượt.

vị thái y vẫn đang

quỳ phải chịu thẩm vấn. Lưu thái y run lẩy bẩy, dẫu sao ông ta cũng là

thái y chuyên xem mạch cho Diêu Phi. Diêu Phi xảy ra chuyện, ông ta là

người đầu tiên không tránh được liên can.

Thái hậu nghiêm khắc

nhìn người ở phía dưới, lạnh lùng hỏi: “Ai gia hỏi lại ngươi lần nữa,

long thai trong bụng Diêu Phi làm sao lại mất?”

Lưu thái y cúi

đầu. “Thưa… thưa Thái hậu, Diêu Phi nương nương từ khi có thai thì thân

thể yếu ớt, trước đó lại bị hoảng sợ, thần nghĩ rằng vì thế nên mới… nên mới…” Đoạn sau đó, ông ta không dám nói ra trước mặt Thái hậu và Hoàng

thượng.

Còn ta, ta thầm cười lạnh một tiếng, nói thân thể Diêu

Phi yếu ớt, Thái hậu và Hoàng thượng sẽ tin sao? Ông ta giỏi thật, muốn

đẩy trách nhiệm sang cho Dụ Thái phi, nếu đã như thế, Hạ Hầu Tử Khâm lại càng phải điều tra rõ.

Dù hôm đó bị Dụ Thái phi hù dọa nhưng

chung quy cũng là chuyện của hôm trước, không thể tới hai ngày sau mới

xảy ra chuyện. Dù Hạ Hầu Tử Khâm hận Dụ Thái phi nhưng ắt hẳn sẽ không

để bà phải gánh tội danh này.

Mọi người đều nhìn về phía Thái hậu và Hạ Hầu Tử Khâm, lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên: “Ngươi nói

láo! Long thai trong bụng bản cung vốn không liên quan tới việc thân thể bản cung yếu ớt!” Giọng nàng ta không lớn nhưng nhấn giọng từng từ,

nghe vô cùng phẫn nộ.

Lưu thái y kinh ngạc ngước lên, sắc mặt thay đổi, sợ tới nỗi không thốt ra được một câu.

Ta sửng sốt cũng ngẩng lên nhìn, thấy Quyến Nhi đang dìu Diêu Phi đi ra.

Sắc mặt nàng ta trắng bệch tới bất thường, mơ hồ còn có thể nhìn thấy

ngấn nước mắt. Quyến Nhi dìu Diêu Phi, nói nhỏ: “Nương nương, người chậm một chút!”

Hạ Hầu Tử Khâm hẳn nhiên cũng kinh ngạc, vội đứng dậy đỡ nàng ta. “Nàng còn yếu, sao lại ra đây? Chuyện này trẫm và mẫu hậu

sẽ xử lý.” Hắn nói với Quyến Nhi: “Ai bảo ngươi đỡ Diêu Phi ra đây? Còn

không mau đỡ vào trong nghỉ ngơi!”

Ta kinh ngạc, lần trước, khi

thái y nói nàng ta có thai, ta và Thái hậu cùng tới Trữ Lương cung, đã

thấy Quyến Nhi ở trong tẩm cung của Diêu Phi. Hôm nay lại thấy nàng ta,

Quyến Nhi không phải là cung tỳ ở bên Thái hậu sao? Ta đang nghĩ ngợi

thì thấy Diêu Phi nhất định không chịu quay vào, nàng ta quỳ xuống trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, bật khóc: “Hoàng thượng, người phải đòi lại công

bằng cho thần thiếp! Nhất định có người muốn làm hại con thần thiếp!

Hoàng thượng, Thái hậu… Thần thiếp không tin đang yên đang lành mà lại

mất đứa bé! Hoàng thượng, người phải tin thần tiếp, người phải tin lời

thần thiếp…” Nàng ta nghẹn ngào, suýt thì nói không ra hơi.

Lúc

này, ta đột nhiên có chút thông cảm với Diêu Phi. Dù ngày thường Diêu

Phi có vênh vang, kiêu ngạo thế nào đi chăng nữa, nhưng khi mất đi đứa

con cũng sẽ trở nên yếu đuối.

Thái hậu cũng vịn lên tay Thiển Nhi, đứng dậy.

Hạ Hầu Tử Khâm cúi người, ôm lấy thân thể yếu ớt của nàng ta, thì thầm: “Thuần Nhi, nàng đừng như thế!”

Hắn lại gọi nàng ta là “Thuần Nhi”, không biết tại sao, ta chỉ thấy trong lòng đau nhói.

Nữ tử với gương mặt đầy ngấn nước mắt bây giờ nhìn càng thêm khốn khổ.

Quyến Nhi buông thõng hai tay, không biết có nên đi tới đỡ nữa không.

Diêu Phi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, kéo mạnh tay áo Hạ Hầu Tử

Khâm, nghiến răng nói: “Hoàng thượng, xin Hoàng thượng sai người xét đồ

ăn của thần thiếp!”

Lúc này ta mới nhớ ra, Ngọc Tiệp dư nói sáng

nay, khi Diêu Phi dùng bữa sáng thì vẫn còn khỏe, sau khi ăn sáng xong

mới xảy ra chuyện. Thật ra, mới đầu ta đã từng hoài nghi, nhưng có ai

lại to gan như vậy, dám bỏ thuốc vào bữa sáng của Diêu Phi? Huống chi

thức ăn của tiểu chủ đều có người thử độc rồi mới dâng lên, muốn hạ độc

cũng không phải chuyện dễ dàng.

Trừ phi… là người ở bên cạnh mới

có cơ hội ra tay. Thế nhưng Diêu Phi là người thông minh, sao lại để

người mình không tin tưởng ở bên cạnh được? Hơn nữa, nếu thật sự là

thuốc phá thai thì thái y không thể không nhận ra. Ta liếc mắt nhìn Lưu

thái y đang quỳ, có lẽ ông ta cũng không có gan che giấu chuyện đó.

Cuối cùng Thái hậu cũng đi tới. “Chuyện này ai gia sớm đã sai người đi tra

xét, không chỉ đồ ăn của ngươi mà mọi chỗ trong cung của ngươi cũng vậy, ai gia đều phái người cẩn thận điều tra.”

Hạ Hầu Tử Khâm bế xốc

nàng ta lên, nhẹ nhàng nói: “Nàng yên tâm, chuyện này trẫm sẽ điều tra

rõ ràng, nếu thật sự có người muốn làm hại hoàng tự[1'> của trẫm, trẫm

nhất định không tha!”

[1'> Hoàng tự: con cháu của vua.

“Hoàng thượng!” Tay nàng ta vẫn túm chặt lấy tay áo hắn, nước mắt trào ra,

kiên quyết nói: “Nhất định có kẻ hãm hại, thần thiếp tin là như vậy!

Người nhất định phải tìm ra kẻ ấy!”

“Được!” Hắn dịu dàng đồng ý, ôm nàng ta vào phòng trong.

Quyến Nhi sững người một lát, vừa định theo vào nhưng Thái hậu lại nói:

“Ngươi không cần vào đó, để Hoàng thượng ngồi với Diêu Phi.”

“Vâng, Thái hậu!” Quyến Nhi thưa vâng, thấy Thái hậu lại quay người ngồi

xuống, nàng ta bèn đi tới đứng bên cạnh bà và Thiển Nhi.

Thái hậu lại nhìn Lưu thái y đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói: “Theo lời ngươi

nói, trách nhiệm này đều đẩy hết lên đầu Dụ Thái phi, phải không