
Hoàng thượng vẫn nặng hơn một chút. Nhưng lần này là người chăm sóc cho Thiên Phi, lại thêm
chuyện của Lưu thái y hôm nay, có lẽ ông ta càng phải cẩn thận.
Ông ta cúi đầu, đáp: “Thần xin vâng lời Thái hậu!”
Thái hậu không nhìn ông ta nữa, chuyển sang nói với Thiên Phi đang ở bên:
“Vinh Phi về trước đi, hôm nay Trữ Lương cung xảy ra chuyện, cũng không
sạch sẽ.”
Thái hậu sau khi nguôi giận mới nhớ ra trong bụng Thiên Phi vẫn còn một đứa bé, thế nên mới bảo tỷ ta sớm rời khỏi đây.
Nghe thấy vậy, Thiên Phi liền đứng dậy, “Vâng, vậy thần thiếp xin về trước!” Nói xong, tỷ ta lại liếc mắt nhìn vào trong phòng. “Thần thiếp không
tiện vào thăm Diêu Phi, xin nhờ Thái hậu chuyển tấm lòng của thần thiếp
tới nàng ấy.” Khi Thiên Phi nói câu này, trong đáy mắt lộ vẻ tươi cười.
Là nụ cười đắc ý, nụ cười thắng lợi.
Giờ đây, trong hậu cung này, chỉ còn duy nhất tỷ ta được coi trọng. Với tính tình của tỷ ta, không
cười phá lên vào lúc này đã là tốt lắm rồi.
Ta siết chặt hai tay, lạnh lùng nhìn Thiên Phi bước qua trước mặt mình.
Thái hậu vịn lên tay Thiển Nhi, nói: “Thôi, tất cả lui đi!”
Đám thái y như trút được gánh nặng, vội dập đầu cáo lui.
Mỗi phi tần trong phòng lại có những vẻ mặt khác nhau, có người lui xuống,
có người còn muốn ở lại để vào thăm Diêu Phi xem thế nào. Ta nghĩ một
lát, cuối cùng quyết định quay người đi ra ngoài.
Hạ Hầu Tử Khâm
vào trong lâu như thế mà vẫn chưa đi ra, ta không biết hắn muốn ở lại
hay Diêu Phi quấn lấy hắn, dù sao một chốc một lát hắn cũng sẽ không ra
ngoài. Huống chi, ta cũng không muốn vào.
Ra tới bên ngoài, Ngọc Tiệp dư mới lên tiếng: “Nương nương, người thấy chuyện này thật sự là việc ngoài ý muốn hay sao?”
Ta mỉm cười không đáp, có phải là ngoài ý muốn hay không ta nói cũng chẳng ích gì, không phải Thái hậu và Hoàng thượng đang điều tra sao? Cứ để họ làm đi, chuyện này ta không nhúng tay vào thì tốt hơn. Ngọc Tiệp dư
thấy ta im lặng, cũng biết điều không hỏi nữa.
Hai người vừa đi
ra ngoài liền trông thấy cung tỳ của ta đi tới. Bọn họ đều là người lanh lợi, biết lúc này có những chuyện không thể nói, chỉ đi theo sau ta,
không nói lời nào.
Ra khỏi cửa Trữ Lương cung, thấy kiệu của
Thiên Phi đang ở đó, trong lòng ta không khỏi ngạc nhiên. Nhuận Vũ thấy
ta ra ngoài, vội vén rèm kiệu lên, cúi người nói nhỏ mấy câu. Sau đó lại thấy nàng ta đỡ Thiên Phi xuống kệu, xem ra Thiên Phi đang đợi ta ra.
Tỷ ta có chuyện muốn nói với ta sao? Ta đưa mắt nhìn Ngọc Tiệp dư ở bên
cạnh, cười nói: “Tỷ tỷ về trước đi, xem ra bản cung có chút chuyện phải ở lại rồi.”
Ngọc Tiệp dư đưa mắt liếc nhìn Thiên Phi, gật đầu, đáp: “Vậy tần thiếp xin cáo lui trước!” Nói xong liền vịn tay cung tỳ rời đi.
Từ xa ta đã nhìn thấy Thiên Phi gạt tay Nhuận Vũ ra rồi đi tới. Ta khẽ
cười, cũng nói với cung tỳ đang ở bên cạnh: “Các ngươi chỉ cần đi theo
từ xa thôi!” Nói xong ta cũng cất bước đi.
Thiên Phi đi tới, liếc mắt nhìn ta, cười mỉa mai. “Bản cung còn nghĩ ngươi ân cần như thế thì
phải vào thăm nàng ta rồi mới ra chứ!”
Ta cười, “Hoàng thượng
đang ngồi ở trong, bản cung vào làm gì? Mà Vinh Phi ngươi không về cung
nghỉ ngơi, chẳng lẽ lại chờ bản cung ra sao?” Nói xong, ta lại liếc ra
đằng sau Thiên Phi, thật kỳ lạ, không thấy Thiên Lục.
Tỷ ta cười
lạnh lùng. “Bản cung không rảnh mà chờ ngươi như thế. Chẳng qua Thiên
Lục muốn ghé qua cung của bản cung, nói phải về Ức Phúc quán lấy chút đồ nên bản cung mới chờ một chút thôi.”
Chẳng trách, không thấy bóng dáng Thiên Lục đâu.
Ta dừng bước, nói: “Nếu thế thì bản cung không làm phiền ngươi chờ Tích tần nữa, bản cung về trước.”
Ta cất bước định đi, lại nghe tỷ ta đột nhiên lạnh lùng “hừ” một tiếng.
“Ha, đừng nghĩ bản cung không biết chuyện của Tôn thái y là do ngươi giở trò!”
Đi được một bước, ta ngoái đầu, đưa mắt liếc nhìn tỷ ta
lần nữa rồi khẽ cười một tiếng. “Vinh Phi nói thế sai rồi, người tra xét cách chức Tôn Nhuế là Hoàng thượng, không phải bản cung, liên can gì
tới bản cung chứ?”
“Ngươi…” Trên gương mặt xinh đẹp của tỷ ta
hiện lên vẻ giận dữ, tỷ ta vẫn như thế, không hề biết che giấu, chỉ căm
giận nói: “Cung nhân nói ông ta xem bệnh cho ngươi mà chểnh mảng? Ha,
chuyện này chỉ có kẻ ngốc mới tin được. Sao ngươi không chọn thái y khác mà chỉ truyền ông ta chứ?”
Ta cười thầm, đương nhiên chỉ có kẻ ngốc mới tin, nhưng lời này là nói cho Hạ Hầu Tử Khâm nghe, không nói cho Thiên Phi nghe.
Nhìn tỷ ta chằm chằm, ta cười, hỏi: “Sao Vinh Phi lại để bụng chuyện Tôn
Nhuế bị đuổi ra khỏi cung thế? Hay là…” Ánh mắt rơi lên bụng tỷ ta, ta
nói khẽ: “Hay là trong cung này chỉ có Tôn Nhuế mới bảo vệ được long
thai kia?”
Nghe thấy vậy, sắc mặt tỷ ta đột nhiên thay đổi, đặt
một tay lên bụng, lạnh lùng đáp: “Đứa bé trong bụng bản cung là hậu duệ
của Hoàng thượng, có long trạch của Hoàng thượng bảo vệ, đương nhiên sẽ
bình an vô sự!”
“À!” Ta nhướn mày. “Nếu đã thế, đổi thái y khác
tới khám cũng như nhau, không phải sao? Chuyện Tôn Nhuế phạm lỗi bị đuổi đi đương nhiên cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngươi.”
Tỷ ta sững
người rồi bật