
?”
Đừng nói Lưu thái y, đến ta cũng thầm đổ mồ hôi. Từ trước tới nay, Thái hậu
luôn có vướng mắc với Dụ Thái phi, liệu bà có lấy chuyện này ra làm cái
cớ để chĩa mũi giáo về phía Dụ Thái phi không?
Trước nay, Thái
hậu không đụng tới Dụ Thái Phi, ta nghĩ vì bà còn ngại Hạ Hầu Tử Khâm.
Nhưng lần này, người có liên quan ở phía sau lại là Diêu gia, nếu nhà họ Diêu cho rằng chuyện này có liên quan tới Dụ Thái phi, nếu nhà họ Diêu
không định buông tha, Hạ Hầu Tử Khâm sẽ phải kiêng dè thế lực của bọn
họ.
Lưu thái y đương nhiên vô cùng hoảng sợ, vội cúi đầu, nói: “Thái hậu minh giám, thần không có ý đó!”
Ta muốn bật cười, không có ý đó, vậy lời nói của ông ta lúc nãy là có ý gì?
Đám thái y đằng sau ông ta dường như đều thở phào một hơi, lại nghe Thái
hậu “hừ” một tiếng: “Các ngươi đừng tưởng mình may mắn, không ai giữ
được long thai trong bụng Diêu Phi, ai gia phải trị tội tất cả các
ngươi!”
“Thái hậu thứ tội!” Đám người lại vội vàng cầu xin.
Lúc này, một thái giám từ bên ngoài bước vào, quỳ xuống thưa: “Thái hậu, đã tra xét toàn bộ Trữ Lương cung rồi!”
Hai đồng tử của Thái hậu co lại, bà vội hỏi: “Thế nào?”
Thái giám kia ngước mắt lên. “Thưa Thái hậu, đồ ăn của Diêu Phi nương nương
không có vấn đề gì, cả Trữ Lương cung cũng không có chuyện gì.”
“Thật sao?” Giọng Thái hậu nặng nề, nhìn chằm chằm vào thái giám đang quỳ dưới đất.
Thái giám cúi đầu, nói: “Vâng, chúng nô tài không dám làm qua loa chuyện
này. Nếu thái hậu không tin, nô tài sẽ sai người đi tra xét thêm lần
nữa.” Nói xong, hắn đứng dậy cáo lui.
Thái hậu im lặng một lát, gọi y lại: “Không cần, Tiểu Toàn Tử, ngươi lui xuống trước đi!”
Tiểu Toàn Tử vội quay người lại. “Vâng, nô tài xin cáo lui!”
Nhìn kĩ sắc mặt của Thái hậu, thấy bà hơi cúi đầu, dường như đang suy nghĩ
điều gì đó. Ta cũng thầm suy xét, người của Thái hậu đi điều tra chắc
chắn đã làm hết sức nhưng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Chẳng lẽ sự thật vì bản thân Diêu Phi có vấn đề nên mới không giữ được đứa bé
sao? Ha, Diêu Phi không tin nguyên nhân này, tới ta cũng không tài nào
tin nổi. Ta lại nhìn sang Thiên Phi đang ở cạnh Thái hậu, có lẽ trông
thấy bộ dạng vừa nãy của Diêu Phi, tay tỷ ta cẩn thận đặt lên bụng. Bụng tỷ ta đã hơi nhô lên, Thiên Lục đứng cạnh tỷ ta, nét mặt thay đổi thất
thường. Ta cũng thấy kỳ lạ, Thiên Phi mang thai sớm hơn Diêu Phi, tại
sao người xảy ra chuyện trước lại là Diêu Phi?
Lúc này, có một
người bước lên thưa: “Thái hậu, thần thiếp cả gan, Thái hậu đã phái
người tra xét quần áo, đồ đạc của nương nương chưa ạ?”
Nhìn kĩ lại, thì ra là Thư Quý tần. Nàng ta là người của Diêu Phi, lo lắng cho Diêu Phi cũng là chuyện thường tình.
Nghe thấy vậy, Thái hậu gật đầu, nói: “Nếu ai gia muốn điều tra cả Trữ Lương cung, đương nhiên cũng đã xét tới chuyện ấy.”
Trên gương mặt Thư Quý tần thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng ta cũng không rõ đó rốt cuộc là thất vọng hay là ý khác. Tự hỏi chính mình, ta mong đứa bé
của Diêu Phi được ra đời sao? Câu hỏi này, tới bản thân ta cũng không
biết đáp án. Với Diêu Phi, ta không hề có cảm giác bất mãn như khi nghe
tin Thiên Phi mang thai. Thế nhưng, những đứa trẻ trong cung muốn được
bình an chào đời, đúng là rất khó khăn. Dù đã sinh ra rồi, muốn nuôi lớn cũng khó. Người ở trong cung, có những khi chẳng thể tin ai.
Im
lặng một lát, Thái hậu lại đưa mắt nhìn về phía Lưu thái y, chậm rãi lên tiếng. “Nếu ngươi đã nói vì thân thể Diêu Phi yếu ớt mới không giữ được đứa bé, vậy ai gia hẳn nhiên cũng phải trị tội ngươi! Ngươi là thái y
chăm sóc cho long thai của Diêu Phi, thân thể nàng ta yếu ớt, vậy mà
ngươi không sớm nhận ra sao?”
Lời nói của bà khiến Lưu thái y run rẩy. Ta cũng sững người, đúng thế, dù chuyện này có như thế nào, Lưu
thái y cũng là kẻ xui xẻo.
“Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ai gia, đánh hai mươi gậy, giam lại trước!” Thái hậu đứng dậy, lớn giọng hô.
“Thái hậu!” Ông ta hoảng hốt kêu lên. Hai thị vệ đi từ ngoài vào, kéo ông ta đi.
Ông ta vẫn kêu: “Thái hậu! Thần bị oan, thần bị oan! Thần đã tận lực, đã tận lực với nương nương rồi…”
Ta liếc mắt nhìn người bị kéo ra ngoài. Tận lực, tận lực à, ai mà biết
được chứ? Dù quá trình như thế nào, nhưng giờ kết quả đã như thế, Lưu
thái y dù có cố gắng đi chăng nữa nhưng không giữ được đứa bé của Diêu
Phi thì ông ta cũng chỉ tội lớn hơn công mà thôi.
Thái hậu vẫn vô cùng tức giận. Thiển Nhi đi tới vuốt ngực cho bà, khẽ nói: “Thái hậu, cẩn thận phượng thể!”
Người phía dưới, ai nấy đều câm như hến, tới thở mạnh cũng không dám.
Lát sau mới nghe giọng Thái hậu lại vang lên: “Vương thái y, Vương Lộc!”
Một người lập tức lên tiếng thưa: “Có thần!”
“Kết quả của Lưu thái y, ngươi đã thấy chưa? Ai gia lệnh cho ngươi sau này
phải chăm sóc cho Vinh Phi thật tốt!” Thái hậu lạnh lùng nói.
Lúc này ta mới biết, hóa ra thái y xem mạch cho Thiên Phi bây giờ là ông
ta. Ta còn nhớ hôm ấy, khi Hạ Hầu Tử Khâm bị bệnh, còn truyền ông ta tới Thiên Dận cung khám. Lúc đó, ông ta còn giúp Hạ Hầu Tử Khâm che giấu
trước mặt Thái hậu. Suy cho cùng, lời nói cũng