
i ta tới nhưng sẽ không gây
bất lợi cho ta.
Cố Khanh Hằng còn định nói tiếp, Vãn Lương ở bên
cạnh đã nhỏ giọng thưa: “Cố đại nhân không nên vào, nô tỳ sẽ đi cùng
nương nương, có chết cũng bảo vệ nương nương.” Triêu Thần ở bên cũng gật đầu với huynh ấy.
Ta mỉm cười để Cố Khanh Hằng an tâm rồi vịn lên tay Vãn Lương, bước vào.
Bên ngoài tẩm cung của Thư Quý tần có hai vị công công đang đứng canh, thấy ta tới thì vô cùng kinh ngạc, vội hành lễ với ta. Cung tỳ vừa tới Cảnh
Thái cung xin ta tới đây chạy nhanh lên trước, đẩy cánh cửa lớn của tẩm
cung ra. Ta cảm thấy kỳ lạ, không thấy Như Ý đâu.
Ta và hai cung tỳ đi vào, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại.
Thư Quý tần đang ngồi ngẩn người bên giường, nghe thấy có người bước vào
liền ngước mắt nhìn. Nhìn rõ rồi, trên gương mặt trắng bệch của nàng ta
hiện lên một chút màu sắc lợt lạt, nhưng không đứng dậy hành lễ. Đương
nhiên ta cũng không tính toán mấy chuyện này với nàng ta. Buông tay Vãn
Lương, một mình bước tới, ta nói: “Bản cung rất ngạc nhiên, đã sắp chết
mà ngươi còn muốn gặp bản cung.”
Thư Quý tần thoáng sững người, đột nhiên tự cười mỉa. “Tần thiếp không ngờ nương nương sẽ đến.”
Ta nghiêng người, lên tiếng: “Hôm qua ngươi kêu oan suốt một đêm, giờ đã bình tĩnh rồi?”
Nàng ta khẽ “hừ” một tiếng: “Có kêu nữa thì thế nào, còn ai tin lời tần
thiếp nói chứ? Như Ý đã lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của tần thiếp, mà Hoàng thượng… lại không tin!” Nàng ta nghẹn ngào nói, hai
hàng lệ trong suốt chảy trên gương mặt.
Lòng ta bàng hoàng, chẳng trách khi ta vào đây, ta không nhìn thấy Như Ý. Như Ý trung thành với
Thư Quý tần, lấy cái chết để tận tâm tận sức với nàng ta. Ha, nhưng sao
Như Ý biết được, trong lòng Thái hậu hiểu rõ nhất Thư Quý tần bị oan,
sao bà có thể vì cái chết của một cung tỳ mà mềm lòng chứ?
Ngoảnh mặt đi, không nhìn nét mặt bi thương của Thư Quý tần, ta hạ giọng nói:
“Ngươi có gì muốn nói thì nói đi! Bản cung nghe xong còn phải nhanh
chóng quay về.”
Lát sau mới nghe thấy người phía sau đứng dậy, đi mấy bước về phía ta rồi dừng lại. Ta không quay đầu, chỉ nghe thấy
giọng nàng ta vang lên: “Tần thiếp biết lần này không tránh được, vì tần thiếp hiểu rõ người đứng sau là ai.”
Thư Quý tần nói khiến ta
hoảng hốt, quay người lại, ngạc nhiên nhìn nàng ta. Hóa ra nàng ta đã
biết, thế nên khi nói Như Ý lấy cái chết để chứng minh, nàng ta không
nhắc tới Thái hậu, chỉ nói Hạ Hầu Tử Khâm không tin.
Ta thật sự thương xót cho nàng ta, biết rõ, nhưng vẫn phải chờ chết.
Nàng ta “hừ” một tiếng, cười mỉa, nói: “Nương nương chắc chắn không biết, là Thái hậu đã ra tay. Nhưng Thái hậu lấy tính mệnh của ca ca tần thiếp ra đe dọa, để tần thiếp không để lộ một câu trước mặt Thục phi nương
nương.” Thư Quý tần ngước nhìn ta, nói tiếp: “Thái hậu kiêng dè thế lực
của Diêu gia, thế nên người chắc chắn không để đứa con của Thục phi
nương nương ra đời.”
Những điều nàng ta nói, ta đều biết. Thái
hậu lấy tính mạng của Thư Cảnh Trình ra uy hiếp, ta đại khái cũng có thể đoán được, nếu không thì hôm qua, Thái hậu sẽ không thản nhiên gọi Diêu Thục phi tới Ngọc Thanh cung như thế. Nếu bà đã không sợ Diêu Thục phi
đối mặt với Thư Quý tần, nhất định là đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.
Ta làm như không biết, tỏ vẻ kinh ngạc, nói: “Nhưng bản cung không thể dựa vào lời nói của một mình ngươi mà tin được.”
Nhưng mặt nàng ta không đổi sắc, chỉ nói: “Nương nương có tin hay không cũng
không quan trọng, điều quan trọng là… tần thiếp muốn cầu xin nương nương một chuyện.”
Ta nhướn mày. “Chuyện gì?”
Thư Quý tần đột
nhiên quỳ sụp xuống. Ta hoảng hốt, lui lại nửa bước theo bản năng. Nàng
ta cúi gằm mặt. “Hôm nay tần thiếp mới nghe tin ca ca của tần thiếp bị
giáng chức tới Thượng Lâm uyển làm phó giám…” Nàng ta ngừng lại một lát
rồi nghiến răng nói: “Hôm qua tần thiếp sợ Thái hậu sẽ hạ độc thủ với ca ca nhưng không ngờ, dẫu tần thiếp không nói thì Thái hậu cũng không
định tha cho huynh ấy!”
Ta khẽ cười. “Điều ngươi nói, bản cung
không hiểu. Chỉ bị giáng chức mà thôi, Thái hậu đã giữ lại mạng cho hắn
ta.” Bàn tay ta hơi siết lại, có lẽ nào… thật sự đúng như ta đoán?
Nàng ta vẫn cúi đầu, nói: “Nương nương sao lại quên rồi, sinh nhật của Hoàng thượng sắp tới, Diêu gia cũng sẽ có người tới Thượng Lâm uyển, khi ấy
rất hỗn loạn, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì!”
Đi săn mà,
khi ấy tên bay đạn lạc, Thư Cảnh Trình có vô ý giết ai hoặc bị ai giết,
đó cũng là chuyện rất có khả năng. Thư Quý tần thật sự không phải nữ tử
ngu dốt, chỉ đáng tiếc, đối thủ của nàng ta lại là Thái hậu.
Ta
cười, nói: “Chuyện này bản cung không quản được. Người ngươi phải tìm là Thái hậu hoặc Hoàng thượng, sao lại gọi bản cung tới đây?”
Lúc
này nàng ta mới ngẩng lên nhìn ta, lạnh lùng cười. “Nương nương cho rằng lúc này ngoài người ra, còn ai dám tới Ngọc Thanh cung này của tần
thiếp?”
Ha, sao ta lại không biết, có người không muốn đến, có
người không dám đến, chỉ một mình ta tò mò, bởi vậy nên mới tới. Mà Thư
Quý tần cũng đánh cược rất đúng, cược rằng ta sẽ đến, như