
ng ta vẫn luôn
cảm thấy, lần này ta tới đây, sẽ biết những chuyện còn thú vị hơn tính
mệnh của Thư Cảnh Trình.
Nàng ta run rẩy lôi ra một tờ giấy được
gấp gọn gàng từ trong ống tay áo, đưa cho ta. “Nương nương không cần cầu xin ai cả, người chỉ cần giúp tần thiếp giao thứ này cho ca ca. Việc
tần thiếp có thể giúp được cũng đã giúp rồi…” Nói tới cuối câu, giọng
nàng ta nhỏ dần, tới lúc chết nàng ta vẫn quan tâm tới tình thân, dù
mình không còn sống nữa, cũng liều mạng tìm một con đường sống cho ca
ca.
Nói thật lòng, ta có chút thông cảm với nàng ta.
Ta vẫn chưa nhận lấy, chỉ nhìn nàng ta, khẽ nói: “Chuyện của nhà họ Thư các ngươi, bản cung dựa vào cái gì mà phải giúp?”
Trên gương mặt trắng nhợt của nàng ta hiện lên nét cười kiên định, nàng ta
nói thầm: “Vì tần thiếp có một bí mật có thể trao đổi với nương nương.”
Trong lòng thoáng sửng sốt nhưng ta vẫn đứng bất động, chỉ hỏi: “Bí mật gì?”
Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc nàng ta đang giấu giếm điều gì khiến nàng ta nghĩ rằng có thể đổi lấy tính mạng của anh trai mình?
Thư Quý tần lặng lẽ đưa mắt nhìn Vãn Lương và Triêu Thần ở phía sau ta, nói
khẽ: “Chuyện này tần thiếp chỉ nói với một mình nương nương.”
Ta do dự một lát, cuối cùng cũng bước lên.
“Nương nương!” Vãn Lương ở phía sau kinh ngạc gọi ta.
Ta đưa tay ra hiệu cho nàng ta không cần đi tới, chuyện của Thư Cảnh
Trình, Thư Quý tần không lừa ta, ta nghĩ nàng ta cũng không dám giở trò
gì vào lúc này. Thư Quý tần vẫn quỳ như thế, ta bước tới, cúi người, ghé tai lại gần.
Nàng ta hơi rướn người lên, áp sát tai ta, thì
thầm: “Nương nương là người hiểu rõ nhất, trước đây từng có người mập mờ để lộ cho người biết chuyện về cái thai trong bụng Vinh Phi.” Ta giật
mình, nghe nàng ta tiếp tục nói: “Người truyền tin ra lần đó chính là
tần thiếp. Hôm ấy, khi tần thiếp sai Phong Hà qua Huyền Nhiên các, đã
từng căn dặn Phong Hà phải động tay vào mấy bộ quần áo trong tủ của Vinh Phi, để đề phòng lỡ như…”
Toàn thân ta chấn động, đột nhiên nhớ tới chuyện hôm ấy Thiên Phi nói đau bụng, hóa ra tỷ ta không giả vờ sao?
Vội đứng thẳng người dậy, ta vung tay cho nàng ta một cái tát, giận dữ nói: “To gan! Tới hậu duệ của Hoàng thượng mà ngươi cũng dám động vào!” Nàng ta chưa nói nhưng đương nhiên ta hiểu rõ, nàng ta dặn Phong Hà động tay vào nghĩa là gì. Điều khiến ta không ngờ được là người để lộ tin này
khi ấy hóa ra lại là nàng ta.
Xem ra, khi ấy không có người nào
muốn mượn tay ta đi tra xét, mà muốn trực tiếp mượn lời ta nói ra, bởi
lẽ kẻ chủ mưu là nàng ta, nếu đứng ra nói sẽ thu hút sự chú ý của người
khác.
Hai cung tỳ phía sau ta hoảng sợ, nếu ta không nói rõ, bọn họ cũng chỉ nghĩ “hậu duệ” ta nhắc tới là đứa bé của Diêu Thục phi.
Thư Quý tần không ngờ bị ta tát, ngã ra đất, nàng ta ôm má nhưng vẫn thản
nhiên đưa mắt nhìn ta, cắn môi nói: “Nương nương đừng nói với tần thiếp, người nghe tin đó mà trong lòng không vui vẻ chút nào!”
Đứng thẳng người dậy, ta cười, đáp: “Thư Quý tần nói gì vậy, hôm nay bản cung chẳng nghe được gì hết.”
Nghe ta nói như thế, trên mặt nàng ta thoáng hiện nét cười. “Nương nương,
người không nghe thấy gì cũng chẳng sao, chỉ cần vô tình để Thục phi
nương nương biết tin này là được. Nàng ta vừa bị mất đứa bé, chắc chắn
sẽ ra tay điều tra.”
Ta nhìn Thư Quý tần, cười hỏi: “Điều tra cái gì?”
Nàng ta mỉm cười, nói: “Nương nương còn muốn tần thiếp nói rõ sao? Đợi sau
này Thục phi nương nương điều tra ra cái thai của Vinh Phi bây giờ là
giả, theo người, Hoàng thượng sẽ thế nào?”
Hứng thú nhìn ta, nàng ta lại nói tiếp: “Vinh Phi và Tích tần đương nhiên là phạm vào tội khi
quân, không thể tha thứ! Mà Thục phi nương nương, e là cũng không thoát
được liên can. Thái hậu ra tay hại chết đứa bé của Thục phi nương nương, vậy nên bà ta chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng ta, nghi ngờ liệu có phải Thục phi ra tay hại không. Nương nương…” Nàng ta gọi ta một tiếng, lại nói:
“Tới lúc ấy, hậu cung chỉ còn người độc tôn, lợi thế như vậy, có đủ để
đổi một mạng của ca ca tần thiếp không?”
Kết cục như thế thật sự
hấp dẫn. Ta có thể không tốn một binh một tốt đã loại trừ được Diêu Thục phi và tỷ muội Thiên Phi, Thiên Lục. Xem ra chuyện lần này, Thư Quý tần cũng rất oán hận người nhà họ Diêu, trong đó đương nhiên có cả Diêu
Thục phi.
Thư Quý tần nhìn ta, lại đưa mảnh giấy trong tay lên
cho ta. Ta khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy. Lúc
này nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể vốn căng ra thoáng cái đã mềm
nhũn, nàng ta chống tay, lại nhìn ta, khẽ nói: “Tần thiếp thay mặt ca ca cảm ơn nương nương trước!”
Ta im lặng, lại nghe nàng ta nói:
“Còn nhớ khi nương nương mới vào cung, người đã lấy cái chết của Như
Mộng để uy hiếp tần thiếp cứu người một mạng.”
Nhìn về phía nàng
ta, sao ta lại không nhớ chứ! Khi ấy, ta chỉ là một cung tỳ bé nhỏ của
Huyền Nhiên các, còn nàng ta là quý tần nương nương địa vị cao quý.
Ngoảnh lại nhìn, ai mà ngờ được lại có ngày hôm nay.
“Khi ấy tần
thiếp đã cảm thấy người không phải kẻ tầm thường…” Nàng ta chậm rãi cúi
đầu, trầm m